- Tham gia
- 7/9/25
- Bài viết
- 442,990
- Điểm cảm xúc
- 0
- Điểm thành tích
- 36
- Chủ đề Tác giả
- #11
[Đam Mỹ] Hoại Cẩu
Chương 9 (2) - Muốn anh gọi tôi là anh
Chương 9 (2) - Muốn anh gọi tôi là anh
Hơn ba giờ chiều hôm sau, xe dừng ở ngã tư.Khai giảng của Tề Nhị Cẩu sớm hơn tôi nhiều, nên con phố này giờ chỉ còn mình tôi là trẻ con.Hồng trong sân vẫn chưa chín.Anh tôi vứt đống hành lý to nhỏ của tôi vào cốp sau rồi liếc nhìn vào trong xe.Quả nhiên, không còn chỗ ngồi.Trên xe cô gái kia đi cùng cả bố mẹ, Tiểu Chu lái xe.Anh tôi đưa cho Tiểu Chu một điếu thuốc, vừa hút vừa dặn dò, đại khái là nhờ chiếu cố tôi nhiều hơn.Tôi ngồi trong xe, nhìn động tác hút thuốc của anh.
Khói trắng bay lên, như một lớp màn mỏng trắng xóa, qua đó tôi thấy anh nheo mắt cười.Tôi đưa tay lên đóng cửa sổ xe, không nhìn anh nữa.Mẹ cô gái kia hỏi tôi thi vào trường nào.
Tôi trả lời như cái máy:" Nhất Cao".Bà ta ngạc nhiên:
"Ai ya năm nay điểm chuẩn Nhất Cao cao lắm, rất khó vào, cháu giỏi thật đấy?"
Tôi khẽ nhếch mép, ánh mắt lại chẳng kiềm được mà hướng về anh tôi, miệng nhàn nhạt đáp:"May mắn thôi ạ ".Bà ấy vẫn lải nhải gì đó, tôi chẳng nghe lọt.
Anh tôi dụi tàn thuốc, bước về phía tôi, gõ nhẹ cửa kính.Cửa kính hạ xuống, gương mặt anh hiện rõ trước mắt.
Tôi chăm chú nhìn, không nói gì.Ánh mắt anh hơi phức tạp, mấy giây sau, anh đưa tay xoa đầu tôi:" Hai tuần nữa là gặp lại rồi, tự lo cho mình nhé".Tôi định gật đầu, nhưng trong lòng thấy khó chịu, lại phải thở dài, hai tuần… thật dài quá.Tiểu Chu chào anh tôi, rồi qua gương chiếu hậu quan sát sắc mặt tôi:"Không sao đâu, có mười ngày thôi, trôi nhanh lắm".Ngày tháng sẽ càng ngày càng dài.Ngày tháng sẽ càng ngày càng nhanh.Tôi bắt đầu hành trình xa nhà, từ những lời an ủi như vậy.Trước kia đi học cấp hai, nhiều nhất năm ngày là về, đếm bằng ngón tay chẳng mấy đã hết.Đây là lần đầu tôi đi xa nhà như vậy, cũng là lần ở lâu nhất.Xe chạy hơn bốn mươi phút, bọn họ phải đưa tôi đến Nhất Cao trước, rồi mới chở cô em họ của anh ta đến Thực Nghiệm.Người trên đường rất đông, càng gần trường xe càng khó vào.
Tôi nghiêng người ra trước:"Tiểu Chu, anh dừng đây cũng được, đồ em ít, em đi bộ vào được".Tiểu Chu đã nhận lời dặn của anh tôi, nhất quyết muốn đưa tôi an toàn vào trường.
Nhưng ai mà muốn kẹt giữa đoạn đường này.
Anh ấy do dự vài giây, rồi quay đầu hỏi:"Em đi một mình được chứ?"
Tôi đeo ba lô:
"Được mà."
Tiểu Chu gật đầu:
"Vậy anh về nhé."
Tôi phẩy tay:"Không cần tiễn đâu, ngay phía trước thôi, anh về đi."
Anh ấy do dự thêm, rồi cũng rời đi.Tôi hòa vào dòng người, đi sát bên lề.Xung quanh ồn ào, hàng quán bày la liệt, tiếng rao, tiếng còi xe inh ỏi.
Tôi nhíu mày, thấy bực bội từ lâu.Đứng trước một sạp bán chăn ga, tôi hỏi:"Bác ơi, bộ chăn này bao nhiêu tiền?"
"Một trăm tám."
Tôi móc tiền, vừa định nhận thì bên tai vang lên giọng nói:"Không chọn kiểu à?"
Tôi quay đầu.Tống Lập đứng đó, khóe môi nhếch, cười rất đểu.Mẹ kiếp.Tống Lập.Tôi quay phắt lại, cắn ngay vào vai anh ấy.Mỗi lần xúc động, tôi thường muốn làm gì đó bạo lực, nhưng đây là lần đầu tôi không kiềm chế được.Anh để mặc tôi cắn.Tôi thở hổn hển, cuối cùng đỏ mắt nhìn anh, lại mắng:"Anh đúng là đồ tồi, anh biết không, Tống Lập."
Anh cười, nhận lấy chăn từ tay người bán, kéo tôi về phía trường:"Không cố tình lừa em đâu, về nhà rồi lại thấy phải đến tiễn em một chuyến."
Tôi cảm nhận lòng bàn tay anh hơi ướt, cúi đầu hỏi:"Anh đi bằng gì?"
"Xe khách, bốn mươi phút."
"Mới tới à?"
"Mười phút."
Một khoảng lặng dài.Mưa bất ngờ trút xuống, tiếng kêu oái oái và tiếng bật ô hòa vào nhau.Chúng tôi vội vã chạy vào hành lang trường , nơi duy nhất trước mắt có thể trú mưa.Người đông, vai chen vai, tôi và anh bị dồn vào một góc nhỏ.Hơi ẩm, hơi nóng và đủ loại mùi lẫn vào nhau xộc vào mũi.
Ngoài kia vẫn còn người chen vào.Tôi đứng sát anh, gần như dúi cả đầu vào ngực anh.
Khoảng cách này khiến tôi có cảm giác như được anh ôm.Tôi hít trộm mùi hương trên người anh, đang say sưa thì anh bỗng gọi tên tôi:"Tống Khởi."
Giọng anh rất thấp, như phát ra từ lồng ngực, ngay bên tai tôi, thẳng vào màng nhĩ.Mọi âm thanh ồn ã xung quanh như biến mất, chỉ còn chừa khoảng trống để chứa hai chữ ấy.Tôi tưởng anh phát hiện hành động vụng trộm của mình, vội dừng lại, không dám ngẩng đầu, chỉ căng thẳng nhìn chằm chằm vào yết hầu anh.Rồi… tôi cứng người.Cái gì chạm tới tôi vậy?
Tôi hơi bối rối.Cúi đầu, mất hết khí thế.
Vài giây sau, nghe tiếng anh khẽ cười, tôi giật mình ngẩng lên, thấy đôi mắt anh sáng long lanh, mới thở phào.Anh vừa cười vừa nói:"Nếu hôm nay không gặp anh, tối nay em có khóc trong ký túc không?"
Tôi cố kéo giãn khoảng cách, không để anh nhận ra điều khác thường.Khóc à?
Nghe mà buồn cười.Tôi nghĩ xác suất mộng xuân còn cao hơn."
Thế anh có thấy em đáng thương không?:Tôi hỏi vậy.Anh cúi mắt, cười:
"Đồ mít ướt."
Mít ướt… chắc cũng là mắng tôi, nhưng nghe hơi dễ thương.Tóc anh ướt, dính vào hai bên mắt, nhìn mềm mại đến hút hồn.Nếu hôm đó anh không đến, tôi cũng không biết mình sẽ thế nào.
Nhưng anh đã đến.Bỗng trước mắt tối sầm, lưng và eo tôi bị bao bọc bởi một thứ gì đó.Mấy giây sau mới nhận ra là tay anh.Anh ôm tôi.Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, rồi đưa tay lên đầu tôi, vuốt từng cái một, vừa dặn:"Học cho tốt."
Học cho tốt, rời khỏi đây, bước ra ngoài.Tôi lặp lại từng câu trong lòng chưa kịp nói ra của anh.Một con chim đậu dưới mái tránh mưa, cố thu mình nơi con người không nhìn thấy.
Nhưng tiếng động quá nhiều, nó vẫn bị kinh động, rồi bay đi.Tôi nhìn nó rất lâu, một phần suy nghĩ gửi vào nó.
Nó vừa bay mất, dòng suy nghĩ của tôi cũng đứt phựt, rơi từ cao xuống, bụi và sương tan hết, bật mạnh trở lại trong đầu, hòa cùng tôi thành dòng dung nham nóng bỏng, tan chảy trong vòng tay anh.Tôi cũng muốn thành chim, nhưng không cần tự do, không cần lồng vàng, cũng không cần sống mãi nơi tầng cao.
Tôi chỉ cần vòng tay anh.Anh sẽ không biết, chỉ vì một câu “Học cho tốt” mà tôi đã nỗ lực đến mức nào.
Tôi bắt đầu học điên cuồng, vào lớp chọn, rồi vào lớp mũi nhọn.Tôi không biết “tốt” trong mắt anh là đến mức nào, nhưng sau vụ quả táo xanh khó mở miệng năm đó, tôi hiểu: thứ tốt mới đem khoe được.
Và tôi không chỉ muốn đưa thứ tốt, mà còn là thứ tốt nhất.Cấp ba là lúc tôi cao nhanh nhất.
Mỗi lần nghỉ về nhà, anh đều ngạc nhiên, rồi kéo tôi ra so chiều cao.
Tôi lấy mục tiêu cao bằng anh, và cuối cùng đạt được vào năm lớp 11.Mùa đông năm ấy tuyết nhiều, hết trận này đến trận khác.
Người trong thị trấn vừa rét run vừa vỗ tay khen “Tuyết là điềm mùa màng bội thu”.Năm ngoái anh tôi cũng thuê một mảnh đất, thấy tuyết cũng mừng.Tôi vốn nghĩ năm nay sẽ tốt đẹp, ai ngờ nhà Tề Nhị Cẩu xảy ra chuyện.Hôm đó tôi lười, đến trưa anh về mới chịu dậy.Anh mặc áo bông trắng dày, vào nhà xoa tay, than lạnh, rồi gọi tôi:"Tiểu Khởi."
" Dạ?"
Miệng đầy kem đánh răng, tôi ú ớ đáp.Sắc mặt anh hơi khó coi:"Bố Tề Nhị Cẩu về ăn Tết, mang theo một đứa nhỏ."
Tôi sững người:"Hả?
Con ai?"
"Con ông ấy."
Tôi khó hiểu:"Nghĩa là sao?"
Anh vừa thay than vừa giải thích:"Bố nó ở ngoài có con với người khác, giờ mang về."
Tôi há hốc:"Mấy tuổi rồi?"
"Ba bốn tuổi."
"Đ…"
Tôi buột miệng chửi.Tề Nhị Cẩu có thêm em trai.Tôi lại nhớ lần nó kể, ông thầy bói bảo nhà nó không được chuyển đi, vì “rễ ở đây”.Hóa ra là nói với bố nó.Chiều đó, Tề Nhị Cẩu sang tìm tôi, mặt ủ rũ.Tôi đưa cho nó quả chuối, nghe nó thở dài:" Anh Lập nói với mày rồi chứ gì?"
Tôi gật:"Ừ."
Nó cười khẩy:"Mẹ đứa bé chết rồi, không ai chăm, nên mang về."
Tôi thở dài:"Giờ tính sao?"
Nó nheo mắt, lắc đầu:"Không biết.
Mẹ tao đòi ly hôn, bắt mang đứa bé đi."
Tôi im lặng.Nó chớp mắt:" Tống Khởi, có thể bọn tao phải chuyển đi."
Tôi ngẩng lên:" Đi đâu?"
"Lên huyện."
Cũng phải.
Trước ở lại là vì lời thầy bói, giờ bố nó như thế, ai còn quan tâm “rễ với gốc” nữa."
Khi nào?"
"Qua Tết."
Nói xong, nó cau mày, lầm bầm:"Toàn mấy chuyện khốn nạn."
Nhìn gương mặt nó u ám, tôi thầm thở dài, Tết này thật là tệ.Có tiếng gõ cửa, giọng trẻ con vang lên:"Anh ơi."
Tôi khựng lại.Ngoài cửa là một cục bông được bọc kín mít, ló đầu nhìn vào.Tôi nhìn sang Tề Nhị Cẩu, nó gật đầu.Thằng bé đứng ở cửa:"Bố gọi anh về ăn cơm."
Tề Nhị Cẩu lặng lẽ đứng lên.Tôi tiễn họ ra cửa.
Tuyết dày, thằng bé chỉ cao tới đùi cậu ta, bước đi lảo đảo chật vật, cậu ta cũng chẳng đỡ.Đến bậc thềm, thằng bé kéo tay Tề Nhị Cẩu:"Anh…"
Cậu ta quay lại nhìn, im vài giây, rồi mới nắm tay thằng bé.Tuyết ngớt, tôi nhìn bóng hai anh em, chợt nhớ đêm trên sườn đồi, cậu ta nằm trên cỏ nói:"Tao nhớ anh tao."
Người lớn hơn thường quen chăm sóc người nhỏ, con người cũng muốn được chăm sóc, nên thường muốn tìm ai đó để dựa vào.Nhưng tôi thì khác, tôi muốn chăm sóc anh tôi.
Nên tôi hay nghĩ…Giá mà tôi là anh của anh ấy thì tốt biết mấy.Tôi cũng sẽ dắt anh đi trong ngày tuyết rơi thế này, sẽ ghé tai anh nói thật khẽ:"Anh, em nhớ anh."
Tôi biết mình làm em trai không giỏi, nhưng tôi tin mình sẽ làm một người anh tốt.Muốn anh tôi gọi tôi là anh.