Khi ấy , em nghĩ mình sống đến đấy là đủ .
Không ai cứu ,không có phép màu sảy ra , bây giờ cũng chẳng có hối tiếc gì cả .
Em quyết định buông tay khỏi sợi dây vận mệnh của bản thân , để mặc cho sự sống rơi xuống cái vực thảm không đáy này .
Nhưng ...
.
.
.
.
.
.
.
Cơn đau từ tưởng tượng không xuất hiện , thay vào đó là tiếng rè rè phát ra từ chiếc bảng xanh mờ ảo đang lơ lửng giữa không trung trước mặt em .
Chậm rãi mở mắt ra , em thấy mình đứng dưới gốc cây cổ thụ trong rừng phía sau cô nhi viện , vẫn là tiếng lá xì xào quen thuộc , vẫn là những cái cây được khắc nên mong muốn và ước mơ của lũ trẻ năm ấy , mọi thứ như được in sâu vào trong em vậy .
Em vô định bước đi , trong lòng vẫn không hiểu sao mình vẫn còn sống , cái bảng xanh kia im lặng bay theo em .
Bước chân vội vã chậm lại rồi dừng hẳn , em mở lời .
- Tao vẫn không hiểu tại sao mày lại cứu tao ? tại sao mày lại không để tao chết quách đi cho rồi hả?
- câu nói của em đem theo sự tức giận và chua chát .
" ...
" cái bảng kia trầm ngâm một lúc , rồi nó biến thành những thứ quen thuộc nhất với em .
Từ mấy con mèo bị mắc lại trên cành , chú chó con đi lạc rồi cuộn mình kêu ư ử trong bụi cây , bọn nhóc và vợ chồng bác viện trưởng trong cô nhi viện , người cha nuôi Regto đã chẳng còn xuất hiện từ khi nào chẳng còn nhớ ...
Tất cả như nhắc lại những điều em coi là cả thế giới , một thế giới chẳng thuộc về em .
Cuối cùng nó đứng đối diện em với hình ảnh như thể trộn lẫn những giấc mơ , hình ảnh , điều mà chẳng ai nghĩ tới .
" Tôi nào cứu cậu " - nó nói , cơ thể cứ lập lòe nhưng nó không quan tâm , nó hơi cúi xuống ,tay chỉ vào trái tim cậu mà cười - " Nhưng tôi vẫn hứng thú với cái vận mệnh và lòng hận thù không thể xoay chuyển này của cậu "
Em muốn nói nhưng cổ họng như có thứ gì chặn lại , gào thét trong vô vọng và cảm nhận được sự lạnh lẽo tràn vào cơ thể , mắt em nhòe đi , cơ thể không còn sức lực để vùng vẫy nữa .
Hóa ra mọi thứ đều là mộng ảo do chính em nghĩ ra , em nhắm mắt lại cảm nhận cơn lạnh buốt thấu xương đấy .
.
.
.
.
.
.