Cập nhật mới

Khác [AllMin] [SOPE] Mồ côi 2

[BOT] Wattpad

Quản Trị Viên
Tham gia
25/9/25
Bài viết
153,753
Điểm cảm xúc
0
Điểm thành tích
0
VNĐ
44,735
174633252-256-k434443.jpg

[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
Tác giả: tzuyang
Thể loại: Bí ẩn
Trạng thái: Đang cập nhật


Giới thiệu truyện:

Tiếp nối Mồ côi phần đầu, Mồ côi 2 giải mã những thắt nút khó hiểu trong quá khứ cũng như kể về những diến biến thăng trầm của đứa trẻ mồ côi Jungkook.

Cậu được một gia đình bí ẩn nhận nuôi.

Không ngờ, cha nuôi của cậu bé không ai khác chính là...
[20/2/2019]



yoonmin​
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
47 - Đứa trẻ mồ côi


Nhìn từ trong nhà thấy cảnh Jimin bảo vệ Taehyung khỏi lũ người mà từ bấy lâu bản thân cũng không ưa gì kia.

Jungkook dù nhỏ tuổi vẫn cảm thấy thật sự khâm phục sự thông minh và quả cảm của anh trai nuôi.

Trong lòng liền kiên quyết muốn học tập thật giỏi và trở thành một con người thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ được gia đình cũng như Jimin.

.

Jungkook rón rén chạy vào phòng Jimin liền bắt gặp ba mình đang hôn nghiến lấy đôi môi mọng nước của người đang say ngủ.

Chẳng biết phải làm gì, nhóc chỉ còn biết lặng im quan sát.

.

Taehyung tới đón nhóc rất trễ, lại còn chẳng chịu về nhà mà chở đến một nơi rất xa.

Jungkook nhìn theo hướng anh trai mình quan sát, liền thấy một chiếc xe đang mất lái mà lao thẳng xuống vực.

Taehyung bảo nhóc hãy giữ bí mật vì bảo vệ Jimin.

Nghe vậy, Jungkook liền nghe lời không chút chần chừ.

Về đến nhà chỉ mong muốn được chơi với anh trai xinh đẹp, nào ngờ chính mình phải chứng kiến cảnh Taehyung cưỡng hôn Jimin.

Rồi sau đó, đều là những cảnh mà nhóc chưa bao giờ được chứng kiến.

Mặc dù rất sốc, nhưng bản thân Jungkook lại có những phản ứng sinh lí lạ kì khi nhìn thấy Jimin khoả thân.

.

Bị papa đuổi ra sân sau chơi, Jungkook vẫn kiên quyết không chịu đi mà nấp sau cánh cửa nghe lén.

Biết được kế hoạch giữa papa và anh trai nhằm lừa gạt Jimin.

Jungkook vẫn là vì gia đình mà quyết tâm không nói ra sự thật.

Giả vờ ngây thơ bên cạnh Jimin tội nghiệp bị lừa gạt bấy lâu.

.

Cảm thấy Jimin bị mất trí nhớ chỉ toàn quan tâm đến Taehyung mà quên mất mình.

Jungkook tức giận liền giả vờ trượt ván ngã gãy chân đòi bằng được Jimin về bên cạnh chơi với mình.

Tưởng rằng chỉ có hai người bên nhau vui vẻ.

Nào ngờ, vẫn là Taehyung cưỡng hôn Jimin trong lúc Jungkook giả vờ ngủ, rồi tiếp đến lại là những trận hoan ái kịch liệt trong phòng riêng.

Jungkook không nhịn nổi tình cảm của mình nữa, liền đạp mạnh cửa chạy vào ngăn cản.

Nhìn thấy Jimin khoả thân nằm trong vòng tay của Taehyung, nhóc suýt nữa nhịn không nổi mà nói ra sự thật.

Chỉ còn biết kiềm chế bằng cách hả giận lên người anh trai lớn, chẳng ngờ được Taehyung còn quá đáng hơn, đẩy Jungkook một phát ngã chảy máu tay.

Cũng nhờ vậy, đêm đó Jimin mới chịu ngủ cùng Jungkook.

Chẳng may cậu mà tỉnh giấc nhìn thấy em trai đang đối mặt mình mà thủ dâm, chắc có lẽ cả đời này Jungkook sẽ vô cùng hối hận.

.

Ngày Jungkook ngồi trên xe với Taehyung vui vẻ cười nói, mong chờ về đến nhà thật nhanh để đưa kẹo và chơi đùa cùng Jimin.

Chẳng ai ngờ rằng ngày đó Jungkook phải tận mắt chứng kiến gia đình tự sát hại lẫn nhau.

Nhóc sợ hãi núp trong gầm tủ ở hành lang nhìn chết trân về phía căn phòng ám đầy mùi chết chóc.

Jungkook vẫn còn nhớ như in gương mặt của Seokjin trước khi chết vẫn chăm chăm nhìn vào mình.

Phát súng vang lên, ngay cả nhắm mắt, papa nhóc cũng không kịp.

Jungkook hận không thể nhìn rõ mặt kẻ đã giết Seokjin.

Lúc nhìn thấy đế giày của kẻ sát nhân đi ngang qua cùng Jimin trên tay thì cũng là lúc Jungkook bất tỉnh vì khói lửa mù mịt.

Một mảnh trắng xoá trước mắt, nhóc chỉ còn nhớ chính ở phút cuối cùng còn tỉnh táo, chính miệng bản thân đã cất lên được hai tiếng Ji-min.

" Jungkook.

"

" Jungkook.

"

" Jungkook.

Mau tỉnh dậy.

"

Jungkook choàng tỉnh khỏi giấc ngủ mộng mị khi nghe thấy tiếng gọi.

Cậu bật dậy mạnh đến nỗi cả đầu ong ong, hai tay run rẩy, cả người toát đầy mồ hôi hột.

Bạn cùng phòng thấy thế liền lo lắng đưa cho Jungkook một cốc nước giúp cậu bình tĩnh lại.

" Lại là giấc mơ đó ?

"

" Ừ.

"

" Đừng lo lắng, tớ tin kiểu gì cậu cũng sẽ tìm được thủ phạm thôi.

Hôm nay là ngày đặc biệt, nên đến sớm một chút.

"

" Biết rồi, cảm ơn cậu.

"

Jungkook cười với Yong In rồi vặn mình vài cái trước khi bước khỏi giường.

Xong xuôi mọi thứ, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng rồi đi bộ hướng về phía đông - nơi các lớp học tập trung tại một khu.

Ba năm kể từ ngày Jungkook được cứu khỏi vụ cháy thảm khốc mà chính cậu cũng không rõ nguyên do.

Quanh đi quẩn lại từ lúc tỉnh dậy đến khi bị làm phiền bởi những tay cảnh sát điều tra và các phóng viên phiền phức.

Cuối cùng, Jungkook vẫn quyết định trở về nơi mà cậu được sinh ra.

Hay rõ hơn nữa, chính là Jungkook quyết định ở lại Hope - trại trẻ mồ côi ở phía nam của một thị trấn nhỏ xa xôi.

Jungkook đã có thể lựa chọn để họ hàng của mình nhận nuôi.

Thế nhưng, chẳng ai hiểu tại sao cậu lại nằng nặc đòi được ở Hope.

Không ai nói được, đành cứ thế làm theo quyết định của chính chủ.

Jungkook năm nay sắp lên mười bốn, đến tuổi dậy thì liền khôi ngô tuấn tú thấy rõ, chiều cao cũng phát triển vượt bậc.

Vẻ ngây thơ từ lúc nào dần dần được thay bằng những đường nét mạnh mẽ và có phần chững chạc hơn tuổi.

Ở trại trẻ hai năm, danh tiếng của Jungkook cũng vang xa không ít, từng đại diện cho tỉnh và thành phố tham gia nhiều cuộc thi về học tập, xuất sắc đạt nhiều giải thưởng danh giá, thể dục thể thao cũng phải gọi là hơn người.

Bởi vậy mà có rất nhiều gia đình đã đến và xin nhận Jungkook về làm con nuôi.

Thế nhưng, vẫn như cũ, cậu hoàn toàn ngó ngơ trước những gia đình có thế lực và tiền tài.

Kiên quyết ở lại Hope.

" Hôm nay tại sao lại là ngày đặc biệt ?

"

Đột nhiên nhớ đến câu nói sáng nay của Yong In.

Jungkook tay cầm bánh mì ngước qua hỏi cậu bạn, Yong In nghe câu hỏi của Jungkook liền phụt cười, thật chẳng biết hắn là từ nơi nào rơi xuống nữa.

" Bữa giờ thông báo nhiều như vậy cậu cũng toàn để ngoài tai.

"

" Vậy nên mới hỏi cậu.

Mau trả lời đi.

"

" Chủ nhân của Hope quay về đây sau sáu năm biệt tăm biệt tích.

Nghe bảo là một người có vẻ ngoài vô cùng đặc biệt, hơn thế nữa còn là dắt phu nhân nhỏ theo.

"

" Phu nhân nhỏ ?

"

" Ừ, bởi vì vị phu nhân này mất tích suốt mấy năm mà không bao giờ quay lại Hope nữa.

Thêm chữ nhỏ ở đằng sau là bởi vì đã lớn tuổi nhưng nhìn vẫn như một đứa trẻ tầm tuổi chúng ta.

Tớ đã nhìn qua ảnh rồi, thật sự rất đẹp.

"

Jungkook nghe tả như vậy, trong lòng bỗng chốc thắt lại, đột nhiên nhớ đến một người mà từ lâu cậu đã cố bỏ quên ở một góc trong tâm trí.

Thế nhưng, vì những miêu tả mập mờ của cậu bạn, chẳng hiểu vì sao hình bóng của người kia lại hiện lên rõ nét đến vậy.

Hương vị của phần bánh mì trong tay bỗng nhiên vì thế mà dở đến khó tin.

Không khí trong nhà ăn trong tích tắc đột ngột lại náo nhiệt hẳn.

Yong In cũng không khác gì những người xung quanh liền nghiêng người sang một bên tránh Jungkook để nhìn ra ngoài cửa, hai mắt cậu bạn sáng rỡ thấy rõ.

" A, vừa nhắc đã thấy.

"

.
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
48 - Mắt chạm mắt


Jungkook quay người nhìn theo hướng mắt Yong In, cậu suýt nữa là đánh rơi mẩu bánh mì còn lại chút ít trong tay vì cảnh tượng vừa chứng kiến.

" Trời, thời tiết nóng như vậy mà hai người họ từ trên xuống dưới đều là vải đen quấn kín mít tay chân, mũ lông đen trùm kín đầu.

Đặc biệt là vị phu nhân nhỏ gì đó, rõ là cũng có tay có chân mà sao cứ để người kia ẵm chăm chăm trong tay như con thế ?

"

" Có thể bớt phán xét người khác không ông tướng....

"

Yong In vừa nhìn thấy hai người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của mình thì liền mở miệng vừa cười cợt vừa oang oang nhận xét.

Jungkook dù đồng quan điểm với cậu bạn, nhưng cái cách cậu ta cứ liên mồm nói rõ to cho mọi người xung quanh nghe thì thật sự rất đáng xấu hổ, Jungkook chẳng biết giấu mặt đi đâu cho bớt nỗi nhục này.

" Tiếc quá, chưa nhìn rõ mặt phu nhân.

"

Jungkook than thở, bản thân cậu sau khi nhìn thấy vóc dáng của vị phu nhân kia liền vô cùng tò mò khuôn mặt người đó.

Tiếc rằng vì người đàn ông cao gầy được gọi là chủ nhân của Hope lại ẵm phu nhân quay lưng về phía nhà ăn.

Thành ra cậu vẫn chưa kịp chứng kiến nhan sắc thật.

Mặc dù vậy, nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của những đồng học ở ngoài hành lang, Jungkook liền có thể đoán vẻ ngoài của người đó, thật sự không phải dạng tầm thường.

" Vào học thôi, kiểu gì cậu cũng sẽ được gặp mà.

Nghe bảo ông ta sẽ đi kiểm tra từng lớp học đó, chắc hẳn sẽ dẫn phu nhân theo.

"

Jungkook nghe được như vậy, trong lòng bỗng dưng dấy lên một niềm vui khó tả liền kéo cậu bạn vào lớp học thật nhanh.

Trên đường đi còn cố tình ghé ngang nhà vệ sinh để chải chuốt lại tóc tai và quần áo, hành động lạ kỳ đến nỗi Yong In suýt nữa là không nhận ra thằng bạn thân lôi thôi thường ngày.

Jungkook chán nản trải qua ba tiết học dài như ba thiên niên kỉ, chờ mãi mà chẳng thấy hai người có kiểu cách ăn mặc lạ kỳ kia xuất hiện, Jungkook liền định bụng tiết sau sẽ cúp học.

Vậy mà, ông trời dường như chẳng bao giờ chiều lòng cậu học sinh, vừa nghĩ đến đây, thầy giáo bỗng thông báo một tin mà Jungkook đã chờ đợi suốt từ sáng.

" Cả lớp, chúng ta đứng lên hoan nghênh người đã tạo ra Hope - quý ngài Min Yoongi.

"

Cả lớp đứng lên vỗ tay ầm ầm, Jungkook cũng không kém phần háo hức ngó ra ngoài cửa.

Bước vào đầu tiên chính là người đàn ông cao gầy lúc nãy, gã đã bỏ đi lớp áo khoác ngoài cũng như chiếc mũ lông đen trên đầu.

Jungkook có phần hơi thất vọng vì không thấy vị phu nhân kia đâu, cậu bèn đặt ánh mắt chán nản của mình lên người đàn ông mang tên Min Yoongi.

Nhìn kĩ liền thấy, Min Yoongi này dường như không phải người bình thường.

Dáng người cao gầy nhưng không hề ốm yếu hay mảnh khảnh, thậm chí cơ tay và cơ ngực ẩn hiện dưới lớp vải sơmi ôm sát còn hiện lên vô cùng sắc nét.

Đường nét trên khuôn mặt lại hài hoà đến vô cùng, đuôi mắt dài như cánh phượng, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi cong cong ở hai bên khoé miệng làm điểm nhấn.

Da người đàn ông mặc dù rất trắng nhưng lại không đem đến cảm giác mềm mại hay ẻo lả.

Nó thậm chí còn hợp đến lạ kỳ với mái tóc xám khói của gã.

Mọi người nhìn Min Yoongi sốc đến quên cả vỗ tay.

Bởi lẽ, chẳng ai nghĩ rằng chủ nhân của nơi đây lại có vẻ ngoài đặc biệt và trẻ đến vậy.

Trông chỉ tầm chừng ba mươi đổ lại, không thể hơn.

" Ai có điều gì phàn nàn về Hope.

Hãy thẳng thắn nói với ta.

"

Jungkook lúc tận mắt nhìn thấy Min Yoongi, trong lòng không hiểu sao lại quặn thắt đến lạ kỳ.

Khi gã cất tiếng nói đầy uy lực của mình lên, chẳng những không khí xung quanh im lặng đến ngột ngạt, mà chính cậu cũng cảm thấy vô cùng khó thở.

RRRENGG RRRR

" Không trả lời có nghĩa là không có gì phàn nàn.

Ta đi.

"

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, Min Yoongi xuất hiện chưa đầy hai phút, mở miệng nói đúng hai câu rồi dời đi ngay tức khắc, để lại một đám người đứng như trời chồng.

Mắt họ chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông toả đầy uy quyền này.

Dù rằng có người rất muốn phàn nàn điều gì đó nhưng miệng lại không thể cất tiếng.

Sự hiện diện của gã ở mỗi lớp đều làm cho không khí nặng nề gấp bội phần mà chính những học sinh cùng giáo viên ở đây cũng không hiểu lí do vì sao.

Đột nhiên

Min Yoongi, trước khi rời khỏi lớp, ánh mắt lại chuyển dời lên người Jungkook.

Dù khoảnh khắc ấy chỉ tồn tại trong vòng một tích tắc ngắn ngủi.

Nhưng Jungkook chắc chắn mình đã không nhìn nhầm.

Gã đã nhìn cậu.

Ánh mắt dò xét, không thể sai được.

Jungkook chắc chắn như vậy.

Đợi đến khi người đàn ông đó bước chân ra khỏi cửa, cả lớp mới nháo nhào bàn tán về Min Yoongi uy lực cùng vẻ ngoài bất phàm như thế nào.

Họ nói không ngừng nghỉ, đến cả thầy giáo cũng tham gia bàn tán.

Thế nhưng Jungkook lại không mấy bận tâm về điều này, thứ duy nhất khiến cậu tò mò chính là ánh mắt của Min Yoongi đặt lên người cậu.

Khó hiểu thật.

Jungkook bực tức bước ra khỏi lớp học mà không đoái hoài đến tiếng với gọi của Yong In.

Đi thật nhanh vào nhà vệ sinh, cậu liên tục tát nước vào mặt nhằm lấy lại bình tĩnh, từng dòng từng dòng thấm ướt cả tóc mái và cổ áo sơmi của thiếu niên.

Jungkook nhìn chính mình trong gương, một lần nữa, ánh mắt dò xét kia lại hiện lên trên gương rõ ràng đến chân thực.

Jungkook ghét bỏ muốn đấm tay lên gương.

Nhưng một lực nào đó đã ngăn cản cậu lại.

Mà lực ở đây, lại không phải là lực tác động lên người cậu.

Mị lực của người vừa bước ra từ buồng vệ sinh cuốn hút đến nỗi cậu chẳng buồn động đến một ngón tay.

Jungkook đánh rơi tay mình khỏi mặt phẳng phản chiếu hình ảnh trước mặt.

Cả cơ thể dường như đông cứng lại.

Người con trai tóc với mái tóc vàng sáng như ánh mặt trời kia lướt qua Jungkook nhanh như một cơn gió, đến một cái liếc mắt thậm chí còn không đặt lên người cậu.

Jungkook tâm trạng giống như bị ai kéo xuống vực thẳm, cậu cứ đứng chết trân nhìn mình qua gương, khoé mi ửng đỏ có chút cay.

Không kiềm chế nổi cảm xúc buồn bã của bản thân, hốc mắt cậu gần như tạo thành giọt nước nặng trĩu mà rơi xuống.

Jimin, rõ ràng đó là Jimin.

Và anh hoàn toàn không nhận ra cậu.

BỘP BỘP BỘP

HUỴCH

" Cậu bé, im lặng một chút.

"

.
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
49 - Mới mẻ


Jungkook đột ngột bị dồn vào góc tường, choáng váng một chốc do hành động của đối phương quá nhanh, cậu từ từ lấy lại được bình tĩnh và tầm nhìn của mình, liền có thể nhận ra người trước mặt là ai.

" Jimin- "

" Shh "

Jungkook nghe theo lời Jimin liền im lặng, không gian trong phút chốc yên tĩnh đến nỗi cậu có thể rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân cộp cộp bên ngoài.

Dường như anh đang trốn tránh ai đó.

CẠCH

Bất thình lình, cửa vụt mở, Jimin một lần nữa đẩy Jungkook vào buồng vệ sinh ở cuối dãy, tay nhỏ chắn ngang miệng cậu nhằm giúp cả hai không phát ra thêm tiếng động nào.

" Laven ?

"

Jungkook nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, giọng nói uy lực đầy sát khí bức người kia, có chết cậu cũng biết là của ai.

Min Yoongi có vẻ rất tức giận, nghe giọng nói của gã lúc nãy trong lớp đã rất nặng, bây giờ còn có phần ép người hơn.

Giống như chỉ cần tìm được người có tên Laven kia, gã liền bóp nát người đó trong tay, không cho cơ hội lần nữa thoát khỏi gã.

Một hồi thật lâu trong tĩnh lặng trôi qua, Min Yoongi cuối cùng cũng bỏ cuộc, gã chậm rãi rời khỏi nhà vệ sinh.

Nói là chậm rãi, nhưng thực chất đã có phần hối hả hơn thường ngày.

Laven của gã, thật sự là một sinh vật hư đốn.

Jimin thấy gã đã rời khỏi, liền lấy tay mình ra khỏi khuôn miệng người kia.

Nào ngờ, còn chưa kịp rút tay lại, đối phương đã dùng sức siết chặt hơn, thậm chí còn hít thật sâu vào buồng phổi mùi oải hưởng đang tiết ra rõ ràng nhất ở phần cổ tay.

" Jimin...

"

Jungkook nhớ da diết mùi hương này, một lần ngửi thấy có thể quên đi mọi buồn phiền.

Giống như lúc này, bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ dường như ngưng đọng lại, chỉ còn một màn oải hương thơm ngát bao trọn lấy tâm trí.

Bình yên và phẳng lặng.

" Sao cậu bé biết tên tôi ?

"

Jungkook ngẩng đầu dậy, đôi mắt sáng trong phút chốc mở to, thị lực của cậu dường như mờ đi vài phần vì nỗi tuyệt vọng dấy lên trong lòng.

Anh đã ở đâu ?

Anh đã làm gì trong ngần ấy quãng thời gian ?

Anh... có nhớ em không ?

Bao nhiêu thứ muốn hỏi, muốn bật ra khỏi cuống họng sau quãng thời gian dài đằng đẵng mà cả hai xa nhau.

Dường như chỉ vì một câu hỏi của Jimin mà bay biến tất cả.

Đầu óc Jungkook bây giờ, chỉ có trống rỗng và trống rỗng.

Hoá ra, từ lúc anh bước ra khỏi buồng vệ sinh đến tận bây giờ, đều không phải là giả vờ.

Jimin thật sự đã quên mất cậu là ai.

" Cậu bé, trả lời đi, sao cậu biết tên tôi ?

"

" Ah...

Bảng tên.

"

Jungkook nhanh mắt nhìn vào bộ quần áo của Jimin rồi trả lời.

Cậu hết sức lấy lại bình tĩnh, nếu bây giờ anh đã thực sự không nhớ cậu là ai, thì có hỏi thêm điều gì cũng đều vô ích.

Trước mắt, vẫn là nên tiếp cận đến Jimin như một người mới quen, rồi từ từ tìm hiểu nguyên do vì sao anh mất trí nhớ sau.

" À, cậu bé nhanh mắt đấy.

"

" Đừng gọi là cậu bé có được không ?

Anh cũng chỉ hơn em có vài tuổi.

"

Theo cái bảng tên đính trên phần ngực trái của Jimin, anh cũng chỉ hơn cậu có một tuổi.

Miệng cứ luôn bảo Jungkook là cậu bé.

Thật không thích hợp với dáng vẻ bây giờ của anh.

" Đồng phục cũ mặc lại, tôi hơn cậu rất nhiều tuổi đấy cậu bé.

Tôi là cựu học sinh, về thăm trường cũng như Hope thôi.

"

Jungkook liền nhớ ra trong quá khứ, gia đình cũng là đến Hope rồi nhận nuôi năm anh mười bốn tuổi.

Cậu liền gật đầu, thuận theo tình huống hiện tại mà tiếp lời.

" Vậy, tại sao anh lại trốn người kia ?

"

" Có xích mích với phu nhân nhỏ của hắn.

Hắn muốn tính sổ với anh đó...

"

Jimin tỏ vẻ tội nghiệp làm Jungkook bật cười.

Có mất trí nhớ rồi, anh vẫn cứ trẻ con và hồn nhiên như vậy.

Thật tò mò suốt quãng thời gian qua anh sống như thế nào, nhưng miệng lại chẳng dám hỏi lúc này.

Chỉ sợ anh nghe rồi lại hoảng sợ mà bỏ chạy mất.

" Đi khỏi đây đã, có phải lên lớp không ?

"

" Không.

"

" Vậy đi với anh.

"

Jimin cười toe toét kéo tay Jungkook chạy ra khỏi buồng vệ sinh.

Thật ra cậu vẫn phải học sau giờ ra chơi, nhưng nói dối một chút để được đi cùng Jimin thế này cũng tốt.

Nhìn tại nơi tay anh và tay cậu nắm chặt, Jungkook liền không nhịn được mà cười thật rạng rỡ.

Jimin dẫn Jungkook đến khu phòng học phụ, tầng dưới là nhà ăn, tầng hai trở đi chính là các phòng học thực hành.

Anh không chần chừ mà kéo cậu đi thẳng vào căn phòng cuối dãy tầng hai.

Cánh cửa màu lam có phần phai màu hé mở, bên trong đều là những dụng cụ âm nhạc đã cũ kĩ theo thời gian.

Vậy mà, chính những thứ cổ lỗ sĩ này, lại khiến Jimin vui vẻ đến vậy.

" Phòng âm nhạc mới đã chuyển sang khu chính rồi.

Em có thể dắt anh qua đó.

"

" Không, không cần.

Ở đây mới có thứ anh muốn.

"

Jimin đi thẳng vào trong lấy tay kéo tấm vải thô màu trắng đang che đi thứ mà anh yêu thích nhất.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào nơi Jimin đứng, bụi theo lớp vải bay tứ tung xung quanh anh cùng chiếc đàn piano truyền thống đơn giản có phần nhỏ nhắn.

Chiếc đàn dương cầm cùng Jimin toả sáng giữa vạn vật xung quanh, cả hai giống như hoà vào nhau rực chói một góc trời.

Còn có cảm giác, thứ vật này làm ra giống như là dành riêng cho anh vậy.

" Hồi còn ở Hope, anh thích nhất là căn phòng này .

Cây dương cầm mà em thấy chỉ có anh được chơi thôi.

Vì hồi đó anh giỏi đánh đàn nhất, liền được tài trợ một em dương cầm được thiết kế riêng để vừa vặn với anh.

"

Jimin vui vẻ kể lại, Jungkook cũng chỉ biết ngồi nghe anh tíu tít nói.

Vừa nghe, cậu vừa quan sát thật kĩ người trước mặt.

Giống như thời gian trôi đi cũng chẳng hề tác động gì đến anh, Jimin bây giờ so với mấy năm trước không hề thay đổi là bao.

Không để ý kĩ liền chẳng biết điểm khác biệt duy nhất chính là mái tóc có phần sáng màu hơn trước.

Jimin hiện giờ, hình như có phần vui vẻ hơn lúc còn ở với gia đình cậu.

Chẳng lẽ là nhờ mất trí nhớ, anh mới vui vẻ được như vậy sao..

Jungkook cười buồn, tiếp tục trong im lặng nghe Jimin kể về quá khứ tại Hope của anh vui vẻ đến thế nào.

Chỉ cần anh vẫn như bây giờ là tốt rồi, hồn nhiên và tươi sáng, mọi thứ khác trước mắt đều không quan trọng.

BỐP

Cả thân thể đổ dồn về một bên, Jungkook đau đớn nằm dưới sàn nhà ôm đầu.

Khó khăn lắm mới nghe được kẻ vừa động tay với mình gằn giọng nói những gì.

Sao lại xuất hiện đúng lúc này

?
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
50 - Quyết định


Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jungkook chỉ có thể cố gắng gượng dậy từ cú đấm thẳng mặt của người đối diện.

Với một cậu thanh niên tuổi mười ba thì việc chịu đựng một lực sát thương mạnh như vậy có lẽ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Dù rằng đang hết sức khó khăn để chống hai tay xuống đất mà vực dậy, bản thân cậu vẫn có thể nhanh chóng cảm nhận được sát khí của người kia đang đè nặng lên mình.

Rõ ràng, đối phương vẫn chưa hề muốn dừng lại.

Min Yoongi đang nhìn cậu chằm chằm bằng cặp mắt sắc lạnh màu bạc sáng đầy hận thù của gã, không hề lay chuyển con ngươi một khắc một giây nào.

Yoongi nắm chặt tay trái thành nắm đấm, một lần nữa muốn bổ nhào xuống người Jungkook mà đánh lên bên mặt còn lại của cậu.

Đáng sợ

Đó là từ duy nhất mà Jungkook có thể diễn tả gã bây giờ.

" —đừng.

"

" Em sai rồi.

"

Min Yoongi thôi nhìn về phía Jungkook khi mà Jimin bắt đầu đưa tay lên và ngăn chặn hành động gần như mất kiểm soát của gã.

Ánh mắt sáng bạc dường như dịu đi đôi chút khi mà tiêu cự chỉ tập trung vào người con trai nhỏ nhắn có màu tóc vàng sáng như ánh mặt trời đang cất tiếng nói.

Thế nhưng, dù có dịu dàng đến mấy thì sự lạnh lùng trong đôi mắt của gã cũng chẳng thể che giấu đi được.

Bởi lẽ, Yoongi đang rất tức giận.

Chỉ là gã đang cố gắng kiềm nén nó đi trước mặt Jimin mà thôi.

" Em thật sự rất hư đốn.

"

" Vậy, em có thể chuộc lỗi mà đúng không ?

"

" Mời.

"

Jimin cười khẩy, anh lập tức nhón chân lên áp môi mình vào môi gã.

Như một thói quen, Yoongi không do dự choàng tay qua eo ôm đối phương vào lòng đón nhận một nụ hôn ướt át sắp diễn ra.

Gã nhắm chặt mắt để hưởng thụ rồi mút mát triệt để làn môi căng mọng kia.

Một phút một giây lãng phí cũng không được, dù chỉ dừng để cung cấp không khí Yoongi cũng tuyệt đối không cho, nhất quyết ngấu nghiến hai cánh môi đỏ mọng quyến rũ kia để trừng phạt cho thoả đáng.

Jimin lại không như thế, dẫu nụ hôn đầy mùi ham muốn kia đã làm anh đến thở còn phải ngắt quãng, thì Jimin vẫn cố gắng mở mắt ra nhìn về hướng Jungkook đang ngồi trên sàn nhìn chăm chăm về phía mình.

Anh cố ra hiệu cho cậu hãy rời khỏi đây ngay lập tức.

Jungkook giật mình trong phút chốc, cuối cùng cậu cũng hiểu được lí do tại sao anh lại hôn Yoongi trước mặt mình tại giờ phút này.

Biết điều, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đó.

Đến cuối vẫn không quên ngoảnh mặt lại nhìn Jimin.

Cảnh tưởng còn sót lại trong tâm trí Jungkook khi rời khỏi đó, là đôi mắt đê mê của Jimin đang nhìn thẳng vào cậu trong khi Yoongi đã hôn xuống tới cổ của anh.

Lo lắng, hỗn loạn đan xen với sự kích tình nhục dục.

Ánh mắt tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy.

Jungkook cứ chạy, chạy mãi, chạy đến đầm đìa mồ hôi và mất hết sức lực.

Nhưng não bộ thì vẫn không thể nào ngừng hiện lên khuôn mặt của Jimin lúc đó.

Đến nỗi khi đã ngừng chạy và đứng trên hành lang trống vắng không bóng người, cậu phát hiện ra rằng, mình đã hứng tình và bên dưới đã cương cứng đến thế nào khi chỉ suy nghĩ về gương mặt của người kia.

Mày điên rồi Jungkook...

_________________

Hai tuần trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường theo chu kì một vòng tuần hoàn mỗi ngày ở Hope.

Và đầu óc của Jungkook, cũng đang diễn ra một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng về người con trai mang tên Jimin.

" Vậy, tại sao anh lại trốn người kia ?

"

" Có xích mích với phu nhân nhỏ của hắn.

Hắn muốn tính sổ với anh đó...

"

Rõ ràng, Jimin đã nói dối.

Phu nhân nhỏ của Min Yoongi, không ai khác chính là Jimin.

Jungkook đã quá ngu ngốc khi tin vào lời nói dối của anh.

Đáng lẽ cậu phải nhận ra ngay khi mà Jimin lại trốn gã trong nhà vệ sinh với vẻ mặt đầy lo lắng như vậy.

Tại sao Jimin lại trốn gã ta ?

Jungkook đã không ngừng thắc mắc về câu hỏi này trong suốt hai tuần vừa rồi.

Rõ ràng, với tiếng vang cưng chiều vợ của gã ta, nó được đồn xa đến nỗi cả thị trấn cũng như các vùng lân cận ai cũng biết.

Nào là sau ngần ấy năm phu nhân nhỏ mất tích và quay trở lại, gã liền xây sửa lại biệt thự dù bình thường nó đã là hạng sang bậc nhất, rồi thêm vài ba miếng đất lân cận để làm riêng một căn nhà chỉ để đựng quần áo hay trưng bày cũng như làm một khu sân vườn theo sở thích của phu nhân.

Thì hà cớ gì, với thân phận cao quý như vậy, sung sướng và được cưng chiều như vậy, Jimin lại tìm cách bỏ trốn khỏi Min Yoongi ?

Jungkook cau mày, suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ cứ thế lấp đầy tâm trí cậu không cách gì thoát ra được.

" Làm gì mà ngẩn ngơ thế ?

"

Yong In cầm một hộp sữa chua lên men vừa húp sùm sụp vừa đập vào vai Jungkook đang ngồi trên ghế đăm chiêu.

Cậu giật mình, luồng suy nghĩ nhanh chóng biến mất thay thế cho nụ cười trừ và cái lắc đầu ý bảo không có gì dành cho cậu bạn.

" Hai tuần rồi cậu lạ lắm nhé, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Từ hôm Yoongi tới cậu liền như thế, có chuyện gì hả ?

"

" Đã bảo không có gì.

Đi học thôi.

"

" Xì, quan tâm có chút xíu đã phũ như vậy.

Chỉ được cái đẹp mã là giỏi.

"

Yong In bĩu môi, liếc mắt nhìn Jungkook một cái rồi đi ra cửa trước chờ.

Đợi cậu rời khỏi ghế và đi giày xong xuôi, Yong In liền mở cửa.

Nhưng không hiểu sao cậu ta cứ đứng hệt như một khúc gỗ chặn lối đi của Jungkook làm cậu nhăn mày đẩy Yong In sang một bên.

" Tránh r- "

Bất ngờ, Jimin đứng ngay trước mặt cậu, đôi mắt mèo bỗng nhiên mở to lấp lánh, khuôn mặt tươi tắn thấy rõ khi vừa nhìn thấy Jungkook.

" Jungkook, nhớ anh không ?

"

Jungkook hơi khựng lại một chút, câu hỏi đơn thuần này của Jimin lại không hề đơn thuần với cậu.

" Có, rất nhớ.

"

Nhớ rất nhiều.

" Tốt quá, cứ sợ em quên.

Jungkook, anh muốn đến lớp của em.

Đi thôi.

"

Nói rồi, Jimin kéo tay Jungkook đi thẳng một mạch.

Để lại Yong In đứng như trời trồng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Cậu ta làm cái quái gì mà quen được phu nhân nhỏ của chủ tịch....

"

____________

Lớp học chuyên của Hope hôm nay có phần đặc biệt hơn với sự xuất hiện của vị phu nhân nhỏ nổi tiếng được đồn đại rất nhiều trong trường.

Từ lúc Jimin bước vào lớp, ánh mắt của tất cả học sinh dường như không thể dời đi chỗ nào khác ngoài anh.

Mặc dù Jimin đã cố tình ngồi xuống dưới cùng, nhưng không ít lần hết người này đến người khác quay xuống nhìn lén.

Đơn giản, cũng chỉ vì vẻ ngoài của Jimin quá nổi bật với bộ áo sơmi trắng hoạ tiết ren ở hai cánh tay và chiếc quần lửng rộng màu cà phê sữa, quần áo có phần sáng màu hôm nay đặc biệt hợp với màu tóc của anh.

Cộng thêm hương thơm đặc trưng trên cơ thể mà không ai ngoài Jungkook biết tên gọi của nó càng làm anh càng đặc biệt trở nên thu hút đến khó chối từ.

Jungkook sau khi hoàn thành xong bài toán có phần quá khó so với số đông học sinh liền quay xuống nhìn Jimin rồi cười.

Anh cũng cười lại với cậu rồi chăm chú quan sát thầy giáo chấm từng bước làm của Jungkook.

Một tay chống cằm, một tay gõ gõ mặt bàn chờ đợi thầy giáo kiểm tra trong nhàm chán.

Căn bản, Jimin đã biết chính xác kết quả ngay khi đọc đề bài.

Chỉ là không ngờ ở lứa tuổi của Jungkook, cậu lại có thể dễ dàng hoàn thành nó trong thời gian ngắn đến vậy.

Jimin đưa những ngón tay mềm mại của mình che trước môi trong khi tay vẫn chống cằm.

Anh cười, cười rất thoả mãn, nhưng lại chẳng muốn ai thấy được nó.

" Chính xác hết rồi.

Lần sau nhớ chú ý cách trình bày là ổn.

"

Jimin nghe thấy giọng thầy giáo cất lên liền vui vẻ đứng dậy.

Tiếng chân ghế trượt dài trên mặt sàn đánh động đến sự chú ý của tất cả mọi người.

Jimin hơi chồm người lên trước, đầu nghiêng sang một bên.

Vẫn là nụ cười ấy, nhưng trên môi liền kèm theo một câu nói mà chẳng ai nghĩ đến nó có thể xảy ra.

" Jungkook, kiểm tra đủ rồi.

Em đủ hoàn hảo để được anh nhận nuôi.

"

.
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
51 - Chấp nhận


RRRRENG

Tiếng chuông ra chơi ngân vang trong trời chiều nắng hạ, tiếng học sinh nhốn nháo bắt đầu chạy ào ra khỏi cửa lớp học.

Gương mặt của mỗi người dường như đều vui vẻ và háo hức hơn hẳn sau những giờ học dài lê thê và nhàm chán mà họ chỉ mong được mau sớm thoát khỏi.

Thế nhưng, tình hình hiện tại của lớp chuyên duy nhất ở Hope lại không như vậy.

Trên gương mặt của những học sinh này chỉ đồng nhất một biểu cảm.

Ngỡ ngàng, bàng hoàng, bất ngờ với khuôn miệng hé mở có phần run run và đôi con ngươi mở to hết cỡ.

Tiếng chuông ra chơi dường như chẳng còn ảnh hưởng đến họ như thường ngày.

Thứ ảnh hưởng đến họ duy nhất lúc bấy giờ, chính là câu nói ngỏ lời nhận nuôi của vị trứ danh tuyệt sắc phu nhân kia.

" Jungkook, kiểm tra đủ rồi.

Em đủ hoàn hảo để được anh nhận nuôi.

"

Đồng biểu cảm với những học sinh có mặt trong lớp, người được nhắc đến trong câu nói là Jungkook kia hiện giờ cũng sốc đến lặng người.

" Anh... không phải đang đùa chứ... ?

"

" Không, Jimin không đùa đâu.

Thật sự muốn nhận nuôi em.

"

Thêm một lời khẳng định từ vị phu nhân nhỏ đang tươi cười nhưng giọng nói lại đậm chất trang nghiêm.

Có lẽ đúng là sự thật, Jimin không hề đùa.

Nhìn ánh mắt của anh liền có thể thấy, bao nhiêu sự mong mỏi đồng ý từ Jungkook đều hiện rõ lên từ tận sâu bên trong đôi con ngươi nâu trong xinh đẹp.

" Sao nào, Jungkook ?

Anh không muốn nhắc đến lần thứ ba đâu.

Anh cần một câu trả lời.

"

Cả lớp bao gồm cả vị giáo viên đứng tuổi đều đổ dồn ánh mắt về phía Jungkook chờ đợi sự đáp trả từ cậu.

Ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý ngay tắp lự.

Bởi, được làm con của một gia đình thế lực như vậy thì ai mà chẳng muốn ?

Nhưng nào có ai biết được, quá khứ giữa Jungkook và Jimin đã từng như thế nào, bao nhiêu kỉ niệm trong quá khứ cậu mãi chưa thể quên.

Sao có thể nhanh chóng như vậy mà đồng ý làm con của anh chỉ vì muốn ở bên cạnh ?

" Tại sao lại chọn em ?

"

Không giống như những gì mọi người chờ đợi, Jungkook không trả lời mà vặn ngược lại bằng một câu hỏi.

Mà chính câu hỏi này lại làm cho anh chẳng biết nên phải trả lời thế nào.

Jimin cười

Thú vị nối tiếp thú vị chính là thứ mà cậu trai có phần to con hơn so với tuổi kia đem đến cho anh từng phút từng giây.

Mỗi lần gặp em ấy, chính là cả cơ thể dâng lên một nỗi niềm ấm áp quen thuộc khó tả, chính là có cảm giác phải bảo vệ và yêu thương người này thật tốt.

Chính là sự hối hận và tội lỗi cứ thế không ngừng xuất hiện trong đầu, để bản thân chẳng thể ngăn chặn được việc tìm hiểu lí do vì sao.

" Anh cho em ba ngày để suy nghĩ.

Ba ngày sau, anh sẽ trả lời câu hỏi của em.

Hẹn gặp lại.

"

Jimin nói xong, một phút một giây cũng không chần chừ mà đi ra ngoài.

Để lại một lớp học như cũ nhốn nháo không ngừng, thậm chí còn chạy đến chỗ Jungkook hỏi đủ thứ đến nỗi khiến cậu đau cả đầu.

" Tại sao không đồng ý ?

"

" Jungkook chậm chạp quá, nếu là mình là gật đầu ngay lập tức rồi.

"

" Ừ bực thay luôn.

"

" Làm sao mà cậu thu hút được sự chú ý của phu nhân vậy ?

"

" May mắn thật.

"

" Ăn may thôi phải không ?

"

" Thôi đi !

Mấy người muốn giết Jungkook của tui bằng cái giọng điệu đó sao ?

Jungkook, đi thôi.

"

Yong In tức mình chen người vào giữa đám lộn xộn bao vây Jungkook kéo cậu ra, mặc kệ những câu nói có phần chỉ trích đằng sau mà đi thẳng khỏi cửa.

.

" Mày tính thế nào ?

"

Yong In áp chai bia vào mặt người đang nằm dưới gốc cây lớn đằng sau sân trường.

Nơi này là địa điểm bí mật chỉ có hai người biết và thường xuyên lưu tới để lén uống bia và hút thuốc khi cảm thấy nhàm chán hay buồn bực.

Ai mà ngờ được, hai học sinh nổi tiếng chăm ngoan nhất nhì ở trường, lại đang cùng nhau hư hỏng thế này.

Đến cả xưng hô cũng thay đổi đến chóng mặt tại nơi không ai biết đến ?

" Tính gì ?

"

" Chuyện phu nhân ngỏ ý nhận nuôi.

"

Hôm nay, không nhàm chán, không buồn bực.

Nhưng Jungkook vẫn muốn đến đây để thả lỏng và suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Cậu không nhịn được nỗi sợ đang dấy lên trong lòng, sợ rằng bản thân sẽ mất tự chủ, Jungkook liền lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút thật sâu.

Thật sâu.

Gần hai năm ở chung với Jungkook, Yong In chính là người hiểu rõ cậu nhất, hành động bộp chộp kia của đối phương đều thu vào mắt Yong In từng chút từng chút một.

" Chỉ có ba ngày thôi, quyết định nhanh một chút.

"

Jungkook thả làn khói trắng ra không khí, ánh mắt vô định nhìn lên bầu trời qua những kẽ lá đung đưa trên cành cao.

Đầu óc trong phút chốc chẳng nghĩ được gì, chỉ có câu nói của Jimin không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.

Jungkook thở dài.

" Nhớ đến người anh nuôi tao từng kể chứ ?

"

" Ừ.

"

Yong In chính là người mà Jungkook tin tưởng nhất tại nơi này, cậu không hề giấu bất cứ điều gì với nó kể cả quá khứ đau buồn của mình.

Bây giờ, thời điểm thích hợp đã đến, Jungkook nghĩ mình cũng chẳng thể giấu Yong In được thêm.

" Người đó là phu nhân nhỏ.

"

" CÁI G- "

" Nhỏ miệng một chút, muốn gọi người đến đây hay sao ?

"

Yong In tự bụm miệng mình lại, não giống như chưa thể tiếp nhận được những gì Jungkook nói, đôi mắt cứ đảo liên tục để suy nghĩ thật kĩ và phân tích lại câu vừa rồi.

" Làm sao... lại có cái định mệnh trớ trêu như vậy ?

"

" Không biết.

Không muốn nghĩ tới.

Nhưng nếu không nhận lời, tao sẽ mãi mãi ở trong cái nơi chết tiệt này và khó có cơ hội tiếp cận được với Jimin.

Nhưng làm con của anh ấy ?

Không thể nào.

Thật đau đầu khi anh ấy lại mất hết trí nhớ.

"

Yong In kề điếu thuốc vào bật lửa để châm cháy.

Nó cũng hút một hơi thật sâu để suy nghĩ xem nên nói gì với Jungkook tiếp theo.

Lặp lại mấy lần như vậy, Yong In mới đủ bình tĩnh mà phân tích cho cậu bạn nghe.

" Chấp nhận đi.

"

" Tại sao ?

"

" Chưa nói đến việc tiếp cận được anh ấy.

Mày có thể làm anh ấy nhớ lại mọi chuyện và điều tra xem hung thủ đã giết papa cũng như phóng hoả và làm mày ra nông nỗi này.

Không còn cách tiếp cận nào hay hơn là chấp nhận lời đề nghị này đâu.

"

Jungkook giống như bị lời nói của Yong In bỏ bùa.

Thật không nghĩ đến chuyện có thể tìm ra hung thủ bằng cách làm con nuôi của anh.

Cậu dập điếu thuốc, thôi tựa mình vào gốc cây mà đi đến đối diện thằng bạn thấp hơn mình vài centi mà cười đùa.

" Yong In của tớ thông minh nhỉ ?

Đúng là người yêu đệ nhị của tớ.

"

Nghe xong câu nói, Yong In giả bộ làm động tác buồn nôn rồi đấm vào bụng Jungkook.

Cả hai vật lộn và cười đùa đôi chút, xong xuôi lại quay về lớp và trở lại làm hai học sinh gương mẫu chăm chỉ học tập.

_______________________

Ba ngày trôi qua nhanh như một cơn gió, Jungkook xin nghỉ học và ở trong phòng để chờ Jimin đến theo đúng lệnh mà anh đưa ra.

Cậu vui vẻ huýt sáo tự chỉnh lại tóc tai của mình trước gương, trong đầu đã quyết định chỉ có một câu trả lời duy nhất đáp ứng nhu cầu của Jimin, đáp ứng cả nhu cầu của chính bản thân mình.

CỐC CỐC

Không cần đến lần gõ cửa thứ hai, Jungkook nhanh chóng mở cửa.

Trước mặt không ai khác chính là Jimin của cậu, hôm nay anh thậm chí còn đẹp hơn và hơn nữa với cả bộ màu trắng.

Thậm chí đến chiếc vòng mảnh ren đen luôn thường trực trên cổ cũng được thay bằng ruy băng màu trắng thắt nơ bản to sau cổ.

Từ trên xuống dưới hoàn toàn không khác gì một hoàng tử bé.

" Nhìn anh nhiều như vậy là đã có câu trả lời hay chưa ?

"

" Rồi.

Là có.

Em chấp nhận.

"

Jimin cười đến cong cả đôi mắt mèo xinh đẹp, anh nhón chân lên ôm lấy Jungkook, cậu cũng choàng tay qua eo anh ôm chặt, mũi kề sát vào cổ nơi đậm mùi oải hương thơm ngát hít thật sâu.

Mùi vị này, còn ngon hơn cả vị của thuốc lá.

" Vậy.

Nói cho em biết, vì sao lại là em ?

"

" Mày không có quyền hỏi, nhiệm vụ duy nhất của mày là tuân lệnh và làm con của tao."

.
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
52 - Quen thuộc


Yoongi kéo ngược Jimin về phía mình, không cho người vợ gã một mực yêu thương tiếp tục ôm thằng oắt con gai mắt kia.

Hành động ghen tuông bồng bột của gã không những không làm cho anh dừng lại, mà còn khiến Jimin cố tình chạy nhào tới ôm Jungkook chặt hơn.

Sau cùng, Jimin hôn một cái thật kêu lên môi cậu.

Không hẹn, cả Yoongi cùng Jungkook đồng loạt trợn to mắt.

Jimin nhìn cả hai biểu cảm khó đỡ như thế cũng chỉ có thể biết cười cho qua chuyện.

Nụ cười này, thật sự rất láu cá, Yoongi đã trở tay không kịp còn bị Jimin trêu tức như thế, đúng là quá sức chịu đựng.

Jungkook cũng chẳng nói nên lời, cậu lấy tay chạm vào môi ngẩn ngơ một hồi thật lâu, thật lâu.

Nụ hôn này, y như lần đầu tiên Jungkook gặp anh vào cái ngày tuyết rơi dày đặc của sáu năm trước.

Cậu ở trong vòng tay của papa liếc mắt xuống người con trai trắng trẻo xinh đẹp đang đứng phía bên dưới làm những động tác thủ ngữ quen thuộc có ý làm quen.

Lúc đó, bản năng của một cậu bé bảy tuổi có sở thích đánh dấu chủ quyền những thứ mình muốn liền không nhịn được mà chồm người xuống hôn thật kêu lên môi người kia.

Giống như được bù trừ, mặc dù bẩm sinh không nói được.

Nhưng các giác quan khác lại cực kì nhạy bén.

Bởi vậy, năm đó hôn lên môi Jimin.

Jungkook liền biết, không có bất cứ thứ gì trên đời ngọt ngào và mềm mại hơn môi anh.

Không một thứ gì có thể đánh bại được xúc cảm ngày đó.

Để rồi những năm tháng sau này, không ngày nào mà nhóc con năm đó không đòi hôn anh trai nuôi.

Jungkook bảy tuổi không hiểu được cảm giác đó là gì.

Nhưng giờ, thì cậu hiểu rồi.

Là nghiện.

Nghiện hôn, nghiện hương thơm, nghiện tất cả của Jimin.

Nhìn Jimin từ góc này cũng không khác lúc đó là bao, vẫn là vị trí cậu nhìn từ trên xuống thấy một chàng trai trắng trẻo xinh đẹp.

Anh đột nhiên hôn cậu như vậy, như là đang kích hoạt lại cơn nghiện năm xưa.

Chẳng biết là vì bị hôn nên ngại hay chưa đủ thoả mãn, mà người Jungkook lại trở nên nóng bừng.

" Mày làm gì mà nhìn lâu như vậy ?

"

Jungkook sực tỉnh khỏi những dòng hồi tưởng quá khứ.

Biết mình đã nhìn quá lâu khiến bản thân bị Yoongi cảnh cáo, cậu mới liếc mắt đi chỗ khác.

Trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ khác tiêu cực hơn hướng về phía người đàn ông mang nặng sát khí kia.

Gã ta, rõ ràng còn bảo bọc và chiếm giữ Jimin hơn tất thảy.

Khiến cho tương lai có muốn tiếp xúc thân mật với anh có lẽ cũng đầy khó khăn.

Cuộc sống sau này phải gọi gã ta là bố, thật không dễ dàng gì.

" Anh còn có việc, làm thủ tục nhanh đi.

"

Jimin nghe theo lời Yoongi nói, lập tức đưa Jungkook đến nơi làm thủ tục.

Ngồi trong phòng chỉ có anh từ đầu đến cuối làm người đại diện kí kết với bên Hope, Jungkook mặc dù rất vui, nhưng sự tức giận lại chiếm phần nhiều hơn.

Gã ta, thật sự không coi cậu ra gì.

Nhận nuôi, nhưng đến thủ tục còn chẳng quan tâm.

Điếu thuốc lá và chiếc điện thoại trên tay gã có lẽ còn được coi trọng hơn bản thân cậu.

Chết tiệt.

" Yoongi bận, rất bận.

Chịu đến đây là tốt lắm rồi.

"

Jimin đặt tay mình lên tay Jungkook.

Anh hiểu rõ đôi mắt của đối phương đặt lên người Yoongi phía bên ngoài tấm cửa kính kia có ý gì.

Jimin không muốn cảnh đã về một nhà rồi lại có những hiểu lầm không đáng có, mở miệng giải thích một chút có lẽ là hay hơn.

" Em biết rồi.

"

Jungkook nghe anh nói vậy, trong lòng cũng dịu đi chút ít.

Coi như gã ta không có trong mắt, quan trọng nhất vẫn được ở bên Jimin là được rồi.

Jimin cười thầm với thái độ ngoan ngoãn của Jungkook.

Sau cùng lại tiếp tục đọc sơ yếu lí lịch của cậu được lưu lại ở Hope.

Càng đọc, người Jimin lại càng đổ thêm nhiều mồ hôi lạnh.

Chẳng hiểu sao quá khứ của Jungkook, lại có gì đó quen thuộc đến vậy.

Quen thuộc đến nỗi, nó làm tim anh nhói đau theo từng câu từng chữ một.

Kim Jungkook - mồ côi năm mười một tuổi.

Gia đình gồm hai người bố và anh trai .

Cả gia đình tử vong trong một vụ cháy thảm khốc không rõ nguyên do.

Jungkook được tìm thấy khi đang bất tỉnh ở giữa ba xác chết cháy đen đến không rõ hình dạng nằm xung quanh phòng khách.

Được đem về Hope sau khi tỉnh lại tại bệnh viện Seoul.

Jimin cứ suy nghĩ mãi về quá khứ của Jungkook.

Thậm chí khi cả ba đã lên xe về nhà, anh vẫn không thể nghĩ được chuyện gì khác.

Nó thật sự có gì đó rất quen thuộc.

Bản thân Jimin còn cảm thấy, tờ lí lịch đó dường như đang che giấu đi một phần quan trọng nào đó mà anh chẳng tài nào biết được.

Chỉ là trong đầu cảm thấy rất khó chịu khi đọc những câu chữ kia.

Sự thiếu hụt trong lời văn lủng củng và tóm tắt qua loa đó rõ ràng rất đáng nghi.

Mà Jimin thì luôn tự tin rằng, cảm giác của mình chưa bao giờ là sai.

Jimin thật sự muốn hỏi thẳng Jungkook nhưng lại không dám hỏi và cũng chẳng biết phải hỏi làm sao.

Chỉ sợ khi đụng đến, lại khiến cậu bé ấy đau lòng mà thôi.

Jimin khó chịu giữ nó trong lòng, mắt xa xăm nhìn ra phía bên ngoài cửa kính.

Jungkook ngồi ở phía sau xe, cậu có chút buồn khi phải rời xa Hope và cậu bạn thân Yong In.

Mặc dù đã hứa sẽ quay lại để gặp mặt, nhưng thời gian tới có lẽ sẽ rất khó.

Bởi, đã đi trên đường gần một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tới nơi.

Cậu cảm thấy vô cùng chán nản khi không ngờ được rằng ngôi nhà mới lại xa Hope đến vậy.

Có lẽ thời gian sau này chỉ có thể gặp Yong In qua màn hình máy tính mà thôi.

" Đến rồi.

"

Jimin vui vẻ bước xuống xe trước, thậm chí còn không đợi Yoongi mở cửa xe cho mình như thường ngày.

Anh háo hức đứng trước sân nhà của mình xoay vài vòng trước khi chạy lại chỗ Jungkook kéo cậu ra ngoài, ánh mắt long lanh nhìn cậu rồi chỉ tay về phía căn nhà.

" Giới thiệu với em, tổ ấm của chúng ta.

"

Đối lập với nụ cười của Jimin, hàm của Jungkook cứng đơ.

Đây chẳng phải, là nhà của cậu hay sao... ?

.
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
53 - Sợ hãi


" Jungkook.

"

" Jungkook.

"

" Kookie.

"

Jungkook choàng tỉnh sau một giấc ngủ sâu đen hoắm chẳng xuất hiện bất kì một cơn ác mộng nào như trước đây cậu vẫn.

Đã lâu lắm rồi Jungkook mới được ngủ ngon đến như vậy, nhưng có ngon đến mấy thì tiếng gọi quen thuộc thân thương kia cũng không tài nào biến mất đi được.

" Anh vừa gọi em là gì ?

"

Jungkook quay sang nhìn con người nhỏ bé đang nằm ngay hướng cửa sổ chơi đùa với mái tóc cậu một cách nhàn nhã.

Bộ đồ ngủ trắng tinh khôi cùng mái tóc vàng sáng lấp lánh dưới cái nắng vàng dịu nhẹ làm con tim cậu thổn thức từng hồi.

Mới sáng mà đã đẹp như vậy rồi.

Chết thật.

" Là Kookie.

Ổn chứ ?

"

" Ổn.

"

Không, là vô cùng vô cùng ổn.

" Vậy... em phải gọi Jimin là gì đây ?

Ba ?

Bố ?

Papa ?

"

Jimin phì cười thôi không nghịch tóc cậu nữa.

Anh đạp chăn ngồi hẳn dậy rồi chồm người tới búng vào trán Jungkook một cái đau điếng.

Nhìn cậu nhăn mặt ôm trán anh lại càng cười to hơn, cứ như thế vừa híp mắt vừa trả lời.

" Không.

Đã quy định không được gọi anh hay Yoongi bằng ba hay bố rồi mà.

Yoongi bắt em gọi bằng ngài, nhưng với anh thì không cần.

Nghe xa cách quá.

"

" Minnie.

"

Jimin nghe như vậy liền cười tươi hơn nữa, anh có vẻ rất thích thú với cách xưng hô mới.

Thậm chí còn đứng hẳn lên trên giường nhảy nhảy theo nhịp của lò xo, vừa nhảy vừa xoay vòng chẳng khác gì một đứa con nít lên năm.

" Minnie.

Minie.

Được, anh thích.

Nghe như tên của vợ Mickey vậy.

"

" Vậy em sẽ là Mickey.

Anh là vợ em.

"

" Đùa hoài.

Đánh răng rồi ra ăn bữa sáng thôi, gọi em dậy thực sự quá mệt mỏi.

"

Jimin lè lưỡi với câu nói đùa của Jungkook rồi nhảy khỏi giường chạy ra ngoài phòng ăn.

Để lại cậu ngồi cười một mình như thằng dở hơi, gãi đầu gãi tai mãi một hồi sau mới đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

Jimin ấy mà, làm sao biết được câu nói lúc nãy, chín phần thật một phần đùa ?

Jungkook vừa đánh răng vừa nhìn xung quanh căn phòng này.

Trước đây chính là phòng của Jimin, chỉ riêng nó hầu như không thay đổi gì mấy.

Còn lại cả căn nhà đều được đập đi xây lại hoàn toàn khác.

Tông gỗ chủ đạo liền được thay bằng tông trắng xám và kính chống đạn bọc xung quanh nhà.

Tầng hầm là nơi để xe và giặt giũ dành cho người giúp việc.

Tầng một gồm phòng khách, phòng bếp, thư phòng của Yoongi và phòng đánh bi-da.

Tầng hai là một dãy phòng ngủ bao gồm cả phòng của cậu và của Yoongi - Jimin.

Thế nhưng, từ khi cậu đến thì Yoongi đã bỏ trống phòng ngủ của gã cùng Jimin và biến nó thành phòng cho khách.

Bởi, từ trước đó gã đã xây hẳn một căn nhà to tương đương ngay bên cạnh nhà chính chỉ để làm nơi để tất cả quần áo cho Jimin.

Từ khi cậu đến, gã chán ghét việc phải ngủ chung tầng với cậu, nên Yoongi liền quyết định chuyển hẳn sang dãy nhà phụ và xây hẳn một phòng ngủ mới.

Jimin còn nói thêm rằng, phòng ngủ của anh cùng gã bây giờ to gấp hai lần phòng cũ.

Làm anh đi đi lại lại trong phòng thôi cũng đã thấm mệt.

Mặc dù nơi này đã được xây sửa lại hoàn toàn mới, thế nhưng ở đâu đó vẫn có chút quen thuộc trong quá khứ với cậu.

Mà cái quen thuộc đó, chính là sân vườn sau nhà cùng khu vui chơi nho nhỏ năm xưa.

Cậu vừa cài cúc sơmi vừa nhìn xuống khu vui chơi năm nào đã có phần cũ kĩ và gỉ sét, trong đầu liền hiện ra khung cảnh khi mình còn nhỏ đứng trong nhà trông ra cái cách Jimin mạnh mẽ bảo vệ Taehyung khỏi đám bạn xấu.

Cậu bé bảy tuổi năm ấy áp tay vào cửa kính, hai mắt sáng rỡ nhìn anh trai mười bốn tuổi vô cùng ngưỡng mộ.

Ấn tượng thuở ban đầu ấy, mãi mãi là ấn tượng cậu không bao giờ quên.

Jungkook tự hỏi, hồi đó có thể nói là yêu chưa ?

Mà sao mọi kí ức từ bé của cậu đều hằn sâu bóng dáng của Jimin đến vậy.

Kí ức đó qua đi, kí ức khác lại hiện lên.

Khung cảnh cả gia đình cậu năm nào còn làm tiệc thịt nướng ngoài vườn, cậu bị Taehyung giành đồ chơi đến phát khóc khiến Jimin phải ra dỗ giành, còn anh trai thì bị papa mắng đến xanh mặt xanh mày.

Hay là lúc cậu cùng ba và anh trai chơi đá bóng đến nhễ nhại mồ hôi liền có papa và Jimin đem nước giải khát cùng trái cây ra ăn vô cùng hạnh phúc.

Từng kí ức gia đình cứ tuôn ra không ngừng.

Khiến khoé mắt cậu đỏ hoe, nhưng nước mắt lại không thể tuôn ra.

Nỗi đau hằn sâu lúc nhỏ khiến tuyến lệ dường như không còn hoạt động.

Trong lòng chỉ toàn suy nghĩ bực tức và hận thù.

Oán trách bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình.

Cơ hội lần này, ngoài việc ở bên Jimin.

Còn có thể tìm ra thủ phạm giết hại papa cậu, đem Jimin đi cùng phóng hoả căn nhà.

Mặc dù tình nghi số một hiện giờ là Yoongi.

Nhưng không có cách nào để tìm ra chứng cứ gã chính là thủ phạm.

Thật sự rất khó chịu.

Đã hai tuần sống ở đây rồi nhưng vẫn không có tiến triển gì.

Tâm trạng y hệt như đang ngồi trên đống lửa.

Jungkook thở dài, cậu đóng cửa phòng từ từ từng bước xuống lầu.

Chưa kịp chào hỏi gì đã nghe thấy tiếng cãi vã có phần gay gắt hơn thường ngày giữa Yoongi và Jimin.

Nghe loáng thoáng cũng hiểu được phần nào, hình như sắp có ai đó đến thăm mà Jimin hoàn toàn không thích điều đó.

Ánh mắt của anh nhuốm tràn một màu kích động và sợ hãi.

" Anh đã nói rồi, hắn chỉ đến để kiểm tra chúng ta cùng người mới.

"

" Tại sao lại không phải sai người đến mà phải tự hắn đến ?

Những lần trước đều vậy mà.

Em không muốn !

"

" Hắn nói hắn nhớ em.

"

" Em

hay anh ?

"

RẦM

"Anh không có đủ sự kiên nhẫn.

Không muốn cũng phải muốn.

"

Mồ hôi trên lưng Jungkook không tự chủ mà chầm chậm tuôn ra.

Chỉ đứng từ trên cầu thang cách xa phòng ăn cậu cũng có thể cảm nhận được sát khí của gã tóc xám đang áp bức Jimin đến cỡ nào qua giọng nói đầy sự giận dữ kia.

Nếu người ngồi ở đó là ai khác ngoài anh, có lẽ hắn đã không kiềm chế mà vồ tới thừa sống thiếu chết rồi.

Sau cái đập bàn và câu nói mang tính cảnh cáo.

Gã không chần chừ thêm mà đi thẳng xuống hầm.

Vài phút sau, tiếng Mercedes vút bay với tốc độ chóng mặt.

Cậu biết Jimin cũng nghe thấy, bởi sau khi gã phóng đi, anh liền tức điên lên mà đập ly xuống sàn.

Mồ hôi lại túa ra không ngừng.

Jungkook thầm nghĩ, may mà Jimin của bây giờ không bị lây tính từ gã ta.

Nếu không ngày nào cậu cũng phải đối mặt với "hai con quỷ dữ" thì thực quá sức chịu đựng.

" Sao vậy ?

Lần đầu em thấy hai người cãi nhau to đến vậy.

"

" Kookie có biết lí do vì sao mình được nhận nuôi không ?

"

" Vì em giống anh và Yoongi.

Một thực thể được tạo ra bởi hắn - người sắp đến đây.

"

" Jung Hoseok.

"

.
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
54 - Kẻ điên loạn


Jungkook chậm rãi ngồi xuống đối diện với Jimin tại chiếc bàn ăn hình chữ nhật trắng tinh.

Cậu như không tin vào những gì mình đang nghe thấy, nửa thật nửa đùa cười cười nói nói với Jimin.

" Anh nói gì thế ?

Đừng đùa chứ.

Em là trẻ mồ côi thật nhưng cũng từng có gia đình rồi, anh cũng đã đọc qua lí lịch của em rồi đó thôi.

"

" Em nghĩ họ thật sự là gia đình em sao...

"

CỐC CỐC

CỐC CỐC

" Chết tiệt, hắn đến rồi.

"

Jungkook thề, cậu chưa bao giờ được nhìn thấy bộ mặt này của Jimin.

Trước giờ dù có gặp khó khăn đến đâu thì anh cũng chỉ ướm lên mình một bộ dạng vô cùng bình thản và hiển nhiên đối mặt.

Nhưng lần này, cậu có thể thấy rõ, Jimin trước mặt cậu đang lo lắng và hoảng sợ đến thế nào khi nghe thấy tiếng gõ cửa hai lần cách xa nhau kia.

CỐC CỐC CỐC

Hai tay Jimin run rẩy bấu chặt vào vải quần cố gượng đứng dậy đi về phía cửa chính.

Mãi đến tiếng gõ cửa thứ ba có chút mất kiên nhẫn của người đứng ngoài, anh mới có thể lấy hết can đảm mà vặn mở nắm đấm cửa.

CẠCH

" Nhớ em.

Nhớ em quá.

"

Jungkook trợn tròn hai mắt khi thấy cảnh người đàn ông kia ôm chầm lấy Jimin rồi hôn lấy hôn để vào mặt anh không bỏ sót bất cứ một bộ phận nào.

Vì bị Jimin che mất tầm nhìn nên cậu chỉ có thể thấy rõ nhất là mái đầu màu đỏ bầm uốn gợn của người đàn ông.

Lúc hắn ta nghiêng sang hôn lên hai bên má của Jimin, cậu còn lén nhìn thêm được nụ cười tươi rói của hắn đang ngập tràn hạnh phúc và vui sướng nhường nào.

Khuôn miệng lúc cười lên như là hình trái tim vậy, có cảm giác ở người này hiện hữu một năng lượng tích cực nào đó mà bản thân Jungkook đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được.

Trông hắn hôn lấy hôn để Jimin mà cậu lại chẳng cảm thấy ghen ghét, có lẽ cũng bởi vì nụ cười hiền từ của hắn.

CHÁT

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì khi nãy đã không ghen ghét mà đẩy hắn ra khỏi người Jimin.

Để giờ đây chính người đàn ông vừa cười đùa ôm hôn Jimin lúc nãy lại thẳng tay tát mạnh vào mặt anh không lí do.

" THẰNG KHỐN.

GÕ ĐẾN LẦN THỨ BA MỚI MỞ CỬA.

CHÓ CHẾT.

"

Nụ cười vụt tắt, trước mặt Jimin bây giờ không còn là năng lượng tích cực nào nữa.

Chỉ có đau đớn đan xen tủi nhục từ người đàn ông mang lại khi mà hắn vừa chửi vừa túm tóc anh giật ngược ra sau.

" Mày muốn quay trở lại đó nên mới chậm chạp như vậy ?

"

" Tao đang cực kì bực mình vì không có mẫu vật nào hoàn chỉnh như mày đấy.

Tao không ngại nếu mày quay lại và ngoan ngoãn như một con chó cưng đâu.

"

Jungkook sốc đến nỗi không thể kịp ngăn cản những gì đang xảy ra.

Hành động và lời nói của hắn quá nhanh chứ chẳng phải là do cậu phản ứng chậm, hắn làm tất cả mọi việc từ tát đến túm đầu rồi đe doạ Jimin chỉ trong một nốt nhạc.

Giống như là hắn đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này từ trước đó.

Và Jungkook cho rằng điều cậu suy đoán là đúng.

Bởi, nhìn phản ứng run rẩy của Jimin khi nghe thấy lời nói của hắn, cậu cũng biết được rằng người đàn ông này không hề nói đùa, cũng như sự thay đổi tính cách đến chóng mặt đã cho cậu thấy người này điên rồ đến mức nào.

Jung Hoseok vẫn như vậy, nóng lạnh thất thường.

Bình thường thì dịu dàng đến khó tin, lúc tức giận lại không khác gì một con thú dại thích cấu xé cắn người.

Mà tính cách như vậy, Jimin đã sớm quen thuộc.

Nói là đã sớm quen thuộc, ấy vậy mà vừa gặp lại sau chừng ấy năm, cậu lại không thể nuốt nổi dù đã chuẩn bị tinh thần trước.

Cái tát của hắn đánh bay mọi sự bình tĩnh của anh.

Từng câu nói của hắn len lỏi vào lồng ngực Jimin như muốn bóp nghẹn làm anh không thở được.

Jimin chập chững lùi dần về phía sau với hai con ngươi trống rỗng vô định, anh theo bản năng muốn trốn tránh hắn.

Nhưng Hoseok lại tiếp tục dùng hai tay bóp chặt hai bên vai Jimin không để anh di chuyển.

Jimin đau đớn nhăn mày, biết không thể làm gì hơn, anh đành đứng im một chỗ chờ đợi những cơn thịnh nộ tiếp theo của hắn.

" Ông thôi đi, đồ điên này.

Minnie đau đấy.

"

Hoseok định bụng sẽ tiếp tục dày vò Jimin như mội thói quen cũ.

Thế nhưng lại có thứ sinh vật cặn bã khác cản trở sự vui thú của hắn.

Tức giận càng thêm tức giận, hắn dồn thêm lực bóp chặt bả vai của Jimin hơn, Hoseok chầm chập quay đầu sang nhìn Jungkook, cố giữ bình tĩnh cười cười với cậu.

" Rác rưởi, tránh ra chỗ khác.

"

" Bắt nạt người khác trong khi mình cao to hơn thì không rác rưởi chăng ?

"

" Mày...

"

Hoseok dường như bị đả động bởi lời nói của Jungkook.

Hắn nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người Jimin, đầu từ từ vặn vặn sang hai bên, tiếng khớp kêu lên từng hồi với nụ cười có phần quái gở đến đáng sợ.

Bây giờ Jungkook mới nhìn rõ được dáng vẻ của hắn, Hoseok không có khí chất bất phàm như Yoongi và Jimin, nhưng tính ra vẫn là rất có sức hút, nếu hắn ta bình thường một chút thì có lẽ sẽ đẹp trai và lịch lãm hơn rất nhiều với mái tóc đỏ bầm và chiếc áo khoác trắng dài đến đầu gối đó.

" JUNGKOOK !!

"

Mải lo nhận xét về hắn, Jungkook không hề để ý rằng hắn ngày một bước gần đến cậu hơn với con dao sắn bén trong tay đang đưa lên cao.

Ánh mắt Hoseok sáng quắc chĩa thẳng vào lồng ngực Jungkook, và cậu biết chắc chắn rằng đó chính là nơi hắn muốn đâm thẳng con dao xuống.

" MẪU VẬT XẤC XƯỢC NHƯ MÀY THÌ KHÔNG CẦN GIỮ LẠI.

CHÓ CHẾT.

"

PHẬP

.
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
55 - "Hôn mình đi."


PHẬP

" JUNGKOOK !!

"

Nhanh như chớp, Jungkook không kịp định hình được liệu có đúng là tên điên kia đã đâm cậu hay không.

Cậu chỉ biết nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị đón nhận một nỗi đau về thể xác mà hắn ta sắp mang đến.

Ấy vậy mà, chẳng có cơn đau nào ở đây cả.

Cậu chỉ cảm thấy trên người mình như có ai đó đè lên mà thôi.

Jungkook đoán không sai, cậu nhanh chóng mở mắt và bắt gặp khuôn mặt đang nhăn xiết lại vì sợ hãi của Jimin.

Nhưng không bởi vì thế mà anh ngừng ôm chặt Jungkook.

Mặc dù Jimin căn bản cũng rất nhỏ người và nhẹ cân khiến cậu chẳng cảm thấy có một chút sức nặng nào trên người, nhưng trong trường hợp này Jungkook lại thấy anh mạnh mẽ đến lạ thường.

Giống như một người anh trai đích thực đang cố gắng hết sức mình bảo vệ đứa em nhỏ bị bắt nạt vậy.

Vẫn là anh, mặc dù có mất trí nhớ hay không.

Jimin của em vẫn như vậy.

Mải mê ngắm nhìn Jimin mà Jungkook không để ý rằng lưng anh giờ đây đã là một mảng máu.

Jungkook tái mặt đi phút chốc và bắt đầu có biểu hiện muốn giết chết người có tên Hoseok kia vì dám đả thương anh.

Nhưng kì lạ thay, Jimin lại chẳng có một chút biểu hiện gì của đau đớn cả, anh vẫn cứ ôm chầm lấy cậu và nhắm chặt mắt.

Cậu dần dần hiểu ra vấn đề, chậm rãi nhìn lên bên trên khi bỗng nhiên có một giọt máu rơi xuống thấm vào áo Jimin.

" Em hay lắm, vẫn nắm bắt rõ điểm yếu của anh.

"

Jungkook thề, cậu thật sự không bao giờ muốn hiểu cái con người phức tạp đang đứng trước mặt cậu.

Hắn ta vài giây trước còn nổi giận đến phát điên và cầm dao định giết người.

Thế mà chỉ năm giây sau, khuôn mặt hắn lại trở về như cũ.

Hoseok nói một câu nhẹ bẫng kèm với nụ cười toả nắng như thể hắn chưa bao giờ làm điều gì điên rồ trước đó.

Nếu không phải con dao kia đang găm sát vào tay hắn khiến máu không ngừng chảy thì có lẽ chẳng ai biết được người này chính hiệu là một kẻ tâm thần.

" Im đi, tôi chưa bao giờ là điểm yếu của anh hết.

Đừng có giở trò giết chóc ở đây.

Nhất là với gia đình tôi.

"

" Em nói gì ?

Gia đình ?

Ph- "

Mặc dù cảnh tượng trông rất đáng sợ, hắn một tay tự đâm tay kia khiến máu chảy không ngừng.

Nhưng mặt hắn lại chả có một chút cảm xúc gì gọi là đau đớn cả.

Hoseok thậm chí còn bật cười rất to khi nghe xong câu nói của Jimin.

Jungkook hết nhìn hắn lại tò mò nhìn xuống xem biểu cảm của anh.

Quan sát một hồi, chỉ thấy khuôn mặt của con người bé nhỏ bé kia hiện lên tất thảy đều là khó chịu và chán ghét.

Jimin thậm chí còn không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu của hắn ta.

Anh chỉ bặm môi và nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang bị tức nghẹn.

" Hắn là ai vậy ?

"

" Một người anh chưa bao giờ muốn gặp.

"

CẠCH

Jimin vừa dứt câu nói ngắn gọn của mình thì có tiếng cửa chính mở.

Cuộc hội thoại không đâu vào đâu và tiếng cười của Hoseok làm cả ba chẳng để ý Yoongi đã trở về từ lúc nào.

Gã mở cửa với cái nhìn lạnh lùng như mọi khi.

Nhưng khi ánh mắt chạm đến bàn tay trái đang rỉ máu không ngừng của Hoseok thì gã lại trở nên lo lắng lạ thường.

" Cậu làm gì vậy ?

Thuốc đâu ?

"

Bước chân của Yoongi cũng nhanh hơn thường ngày, gã đi đến bên Hoseok và cầm máu lại bằng một miếng vải thô mà bản thân luôn để sẵn trong người.

Gã khẩn cấp gọi điện cho bác sĩ, vừa gọi vừa lục lọi hai bên túi áo khoác của hắn.

Hoseok tự động giật mất chiếc điện thoại còn chưa kịp đổ chuông của gã rồi cúp máy.

Khuôn mặt Yoongi cũng tự động nhăn nhó khi không tìm được thứ mà gã muốn tìm.

" Mình không dễ đoán như vậy nữa đâu.

Bị lừa rồi.

"

Trái ngược với vẻ mặt nhăn nhó của gã.

Hoseok lại cực kì vui vẻ, hắn lại tiếp tục giữ nguyên nụ cười như ánh mặt trời kia, Jungkook thậm chí còn cảm thấy nó rạng rỡ hơn nữa từ lúc mà Yoongi cầm máu cho hắn.

" Nhanh đi, uống thuốc nhanh trước khi cậu mất máu đến chết.

"

" Hôn mình đi.

Làm mình ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ đi.

"

Hoseok cất lời như một mũi tên trúng hai đích.

Vừa làm khó Yoongi mà cũng chọc tức cả Jimin.

Bởi, hắn ta biết, nhắc đến mèo nhỏ thì chỉ có thể là người con trai có mái tóc vàng óng kia mà thôi.

Jimin tức giận ra mặt, anh quay mặt đi bước thẳng về lối cửa phụ dẫn qua gian nhà còn lại.

Jungkook thấy vậy cũng đuổi theo, cậu ngoái lại nhìn hai người kia khi đã ra tới cửa.

Một khó chịu, một vui vẻ.

Nhưng ánh mắt họ trao nhau thì có gì đó rất mờ ám.

Cộng thêm cả câu nói vừa nãy của Hoseok và thái độ của Jimin cũng cho thấy rõ ràng hai người này có quan hệ gì đó không rõ ràng.

Làm gì có chuyện yêu cầu người chồng hôn mà người vợ lại quay mặt bỏ đi không làm gì như vậy ?

Thật khó hiểu.

" Đừng đùa nữa.

Cậu đã hứa không làm tổn thương Jimin."

" Mình nào có.

Yêu còn không hết."

" Tôi không tin chữ yêu từ miệng cậu.

Im đi và uống thuốc vào.

"

Sau khi Jungkook đã đi thật xa theo Jimin.

Yoongi mới tiếp tục cất lời, gã đi rót một cốc nước và đưa cho Hoseok.

Hắn ta vui vẻ nhận lấy bằng bên tay đang bị thương rồi thả xuống đất ngay lập tức khiến nó vỡ toang.

Tiếng thuỷ tinh chua chát chạm vào đất vang lên bên tai.

Tức thì, hắn vừa cười vừa chạm tay vào tai phải và kéo phắt nó xuống, đút tay vào lỗ hỏng bên trong và lấy ra một viên thuốc màu đỏ bầm như màu tóc của hắn rồi bỏ vào miệng nhai nát như ăn một viên kẹo.

" Đắng lắm đấy.

"

" Thế hả?

Tiếc quá, mình chẳng còn biết mùi vị là gì nữa rồi.

"

.
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
56 - Tự giết chính mình


" Thời gian qua cậu lại làm cái gì với bản thân thế ?

Tự xem lại xem có còn chỗ nào giống người không ?

"

Yoongi nhìn hắn một lượt.

Lần gần nhất gặp Hoseok hắn không có như thế này, tai vẫn còn bình thường, vẫn còn có thể nếm được món nào ngon món nào không ngon.

Thuốc cũng là luôn để trong túi áo khoác trắng bên tay trái.

Vậy mà lần này hắn đã tệ như vậy, chả biết tại sao lại tự đả thương chính mình nữa rồi.

" Gắn lại tai đi.

Trông cậu kinh quá đấy."

" Yoongi đáng yêu đang lo lắng cho mình sao ?

Mình vui lắm đó.

"

Hoseok vừa lắp lại lỗ tai mình vào chỗ cũ vừa cười với Yoongi.

Gã vẫn y như lúc trước, ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng câu nào nói ra cũng hàm ý đầy sự quan tâm cho đối phương.

Mà nhưng câu ân cần này, chỉ có hắn cùng Jimin mới nghe được.

Những người khác, Yoongi đã sớm xem như cái gai trong mắt rồi.

" Cũng bởi vì cái tính cách này của Yoongi.

Mà mình không ngừng nhớ cậu đó.

"

" Nhớ ?

Tôi còn tưởng cậu tự biến mình thành cái máy không có cảm xúc rồi.

"

" Máy gì chứ.

Chỉ là chỉnh lại vài chỗ cho đỡ bất tiện, sau này không cần phải đem túi đi bỏ thuốc, cũng không cần phải xem thử món nào ngon hay dở rồi mới ăn nữa.

"

" Tại sao phải làm vậy ?

"

Hoseok quay người lại với Yoongi rồi tiến về phía bồn rửa tay, hắn chĩa con dao vào nơi nước chảy xối xả cho sạch hết máu, đồng thời cũng rửa đi vết máu loang lổ chỗ cổ tay áo trắng tinh.

Hắn nhìn tay mình một hồi, quyết định không trả lời câu hỏi kia mà quay lại vừa cười vừa nói.

" Thuốc của mình vẫn là tốt nhất ha.

"

Hoseok đưa tay lên nhìn ra phía sau nơi gã đang đứng rồi lắc lắc khoe chỗ vết thương đã không còn chảy máu.

Yoongi thấy vậy không những không cảm thấy yên tâm mà còn tức giận kéo hắn vào trong thư phòng tìm kiếm đồ dùng sơ cứu cá nhân.

Gã gạt miếng vải cầm máu lúc nãy ra, trên lòng bàn tay đúng là đã không còn chảy máu nữa, vết thương cũng được rửa sạch sơ qua nước, nhưng vết thương dài hẹp chừng bốn cen-ti kia thì vẫn hiện rõ mồn một, thậm chí còn có thể thấy một chút lỗ hổng từ mu bàn tay xuyên qua lòng bàn tay.

Yoongi không nhịn được liền khó chịu mà bôi thuốc cho hắn.

Mặc dù biểu cảm thì khó chịu, nhưng động tác tay đổi lại vô cùng nhẹ nhàng, chầm chậm xoa xoa rồi quấn băng gạc trắng xung quanh tay hắn.

" Yoongi không có gì muốn hỏi thêm sao ?

Như là tại sao mình lại trực tiếp đến đây, hay là-"

" Trả lời câu hỏi của tôi trước.

"

Yoongi để tay của hắn xuống.

Lúc gã quấn xong thì tay của Hoseok đã thành một cục màu trắng tròn vo đến không thể cử động tay.

Hoseok nhăn mặt cười, gã quả là không có chút khéo léo nào hết, nếu đổi lại là Jimin chắc chắn sẽ quấn thành từng vòng theo nếp vô cùng đẹp mắt rồi.

" Câu này cậu biết rõ nhất mà.

"

Yoongi chợt sựng lại trước câu trả lời của hắn.

Cả hai đồng loạt im lặng nhìn nhau, gã sớm đã biết câu trả lời, nhưng vẫn một mực muốn từ chỗ Hoseok mà khẳng định.

" Thật sự tệ đến vậy sao ?

"

Yoongi nhỏ giọng đi một phần, gã biết Hoseok trở thành như vậy một phần là lỗi của bản thân mình.

Hoseok của bây giờ, mất đi người đó rồi, bản thân cái gì cũng không thể được như lúc trước, thì hiển nhiên với một người tâm tình quái gở như hắn sẽ trở nên như thế thôi.

" Cũng không cần phải tự làm mình thành ra như thế này.

"

" Cậu hiểu mình mà.

Không có ai đem thuốc cho sẽ tự động quên.

Không được ăn mấy món đó tự động sẽ thấy những vị khác đều là buồn nôn.

Thà cứ tự sửa bản thân thành như bây giờ- "

" Có gì tốt hơn chứ ?

Cậu chỉ làm khổ Jimin hơn thôi.

"

Yoongi tức giận đứng dậy, mấy phần nhẹ nhàng lúc nãy dường như đều bay biến hết.

Cứ mỗi lần chính miệng Hoseok nhắc đến tên Jimin, gã lại khó chịu không ít.

" Đã lâu như vậy rồi, tại sao cứ phải là Jimin ?

Cứ phải làm khổ em ấy làm gì ?

Không có Jimin thì vẫn có người khác, hà cớ g- "

" Không được.

Không gì thay thế Jimin được hết.

Không được.

Nếu không phải là cậu đem Jimin đi.

Mình sớm đã giết cậu rồi.

"

Hoseok cũng đứng dậy, hắn một mạch bước khỏi thư phòng rộng rãi đầy ánh đèn vàng nhập nhoè mờ ảo.

Cũng không quên gửi lại một câu nói cuối cùng cho Yoongi.

" Lần này xin lỗi cậu, nếu có cơ hội, mình nhất định đem Jimin về.

Không thể nhịn được nữa rồi, mười năm là giới hạn của mình.

Cậu yêu Jimin.

Thì mình cũng yêu em ấy.

Yêu cả cậu nữa.

Yoongi.

"

.
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
57 - Chìa khoá


" Anh vẫn chưa ăn gì đó, vẫn là nên ăn một chút đi đã.

"

" Không ăn.

"

Jungkook từ lúc chạy theo sau Jimin qua gian nhà phụ liền không ngừng lo lắng cho anh, đi lấy một túi chườm đá áp lên mặt anh để bên má bị tát bớt sưng.

Để anh ngồi trong phòng thay đồ to như cái sảnh khách sạn rồi tự mình xem xét một lượt từ trên xuống dưới xem có còn chỗ nào bị thương hay không.

Cũng may ngoài vết tát còn lại không có vết tích gì.

" Thật sự là không cần ăn sao ?

"

" Không cần.

"

ỌT O-O-ỌT ỌTTT

"...."

Đúng là có lo cho khuôn mặt của Jimin đó, nhưng với cái sự phản chủ từ chiếc dạ dày kêu réo dữ dội kia thì cậu không thể nào ngừng cười được.

Anh là làm giá cái gì chứ, rõ ràng đã đói đến không nhịn được rồi mà.

" Đừng có cười mà.

Anh chỉ không muốn xuống chỗ nhà ăn gặp hai người kia thôi.

"

Jimin hét thật to bốn chữ đầu, sau đó cứ nhỏ dần dần đến mấy chữ cuối.

Mặt cúi xuống rõ buồn, nhưng bụng thì lại tiếp tục kêu và thậm chí còn kêu dài hơn trước.

Jungkook lần này cũng chỉ biết nín cười.

Biết là bây giờ không thể qua gian nhà chính bèn nảy ra một ý.

" Hay mình đi ăn ngoài nhé.

"

" Thật sao ?

Anh chưa ăn ngoài bao giờ hết.

Yoongi sợ đồ ăn bên ngoài bẩn, vả lại còn rất ghét người lạ nữa.

Nên toàn là ăn ở nhà thôi.

"

Hai mắt Jimin sáng rỡ, anh giống như là lần đầu được biết đến thế giới bên ngoài vậy.

Jungkook gật đầu chắc nịch để chắc chắn rằng chính mình sẽ dẫn anh đi vài chỗ thật ngon mà cậu từng ăn qua.

Jimin nhất định sẽ rất thích.

Jimin cười toe toét, quăng hẳn túi chườm đá xuống ghế mà chạy ngay ra chỗ tủ đồ.

Nhưng vài giây sau lại quay mặt lại chỗ Jungkook mặt tỏ vẻ lo lắng.

" Nhưng mà, Yoongi thì sao ?

"

Jungkook cũng vừa suy nghĩ đến chuyện này.

Gã cũng từng cảnh cáo rằng đi một mình thì tuỳ, nhưng muốn đi đâu với Jimin thì phải báo một tiếng.

Mà báo gã rồi thì chắc chắn phần nhiều là Yoongi sẽ không đồng ý mà một mực chở Jimin đến chỗ hai người lên kế hoạch từ trước, chẳng cần chờ đến Jungkook có cơ hội ở bên cạnh anh nữa.

" Anh thay đồ đi.

Em sẽ xin phép ngài giúp anh.

"

" Em chắc chứ ?

"

" Tin em đi.

Sẽ được thôi.

Ở ngoài nhiều món ngon lắm đó.

"

" Được.

Tin em.

"

" À.

Mặc gì đó bình thường một chút, có mũ càng tốt nhé.

"

" Được.

"

Bình thường Jimin đi ra ngoài đều là được Yoongi chở, số lần người ngoài thấy được mặt anh chỉ đếm trên đầu ngón tay vì gã không thích kẻ lạ cứ nhìn chằm chặp vào phu nhân nhỏ của gã.

Chỉ trừ mấy lần ở Hope, còn lại Jungkook để ý chẳng có lần nào anh được lộ mặt ra ngoài.

Mà Jungkook cũng cảm thấy như vậy là hợp lí, đối với Yoongi có thể là vì lí do như trên.

Nhưng đối với Jungkook còn có vì chuyện năm xưa của lớp 9E đến giờ vẫn còn là ẩn số, nếu lỡ như có ai đó nhớ mặt Jimin, biết đâu được họ lại khơi mào chuyện cũ lên.

Mà anh của bây giờ thì còn nhớ được gì ?

Jungkook suy nghĩ một hồi, chẳng biết khi nào đã đến được dãy phòng chính.

Vừa hay thấy Yoongi đi ra khỏi thư phòng, gã vẫn như vậy đặt một ánh nhìn khó chịu lên người Jungkook.

Nhưng lần này, không biết có phải cậu nhìn nhầm không, mà trông Yoongi có một chút buồn.

" Này.

"

Yoongi cất tiếng khiến Jungkook khá bất ngờ vì từ trước đến nay chưa bao giờ gã chịu mở lời trước với cậu.

Chỉ khi có mặt Jimin gã mới dịu dàng cất tiếng, còn không thì đừng hòng gã mở miệng nói câu nào.

" Vâng ?

"

Mặc dù hơi sốc một chút, nhưng với cương vị là người bề dưới, Jungkook không thể không trả lời

" Jimin sao rồi.

"

" Anh ấy đói nhưng không muốn ra ngoài này ăn vì sợ gặp ngài và người kia.

"

"...."

" Nếu ngài cho phép, tôi sẽ dẫn Jimin đi ăn ngoài, tôi có biết vài nhà hàng khá ngon.

Nếu không đi Jimin sẽ đói chết mấ- "

" Đi đi.

"

" Gì cơ ?

"

" Điếc à ?

Đi đi.

"

Yoongi khó chịu nhắc lại thêm lần nữa, đồng thời quăng chìa khoá xe qua cho Jungkook, không phải chiếc Mercedes với tiếng động cơ ầm ầm vang dội kia, mà là chìa của một chiếc Chevrolet thể thao đời cũ.

" Jimin thích chiếc đó.

Lấy nó chở em ấy đi chơi đi.

Lần này nhờ cậu.

"

Jungkook như không tin được vào tai mình, không những xin được một cách dễ dàng, mà lại còn là Yoongi mở lời trước, giọng điệu mang đầy vẻ nhờ vả.

Cậu còn tưởng mình đang mơ, nhưng khi cầm chiếc chìa khoá xe kim loại lạnh ngắt trên tay, cậu mới chắc chắn là mình vẫn còn ở thực tại.

" Em ấy có vẻ rất thích cậu.

"

" ....

"

" Nhưng mà, đừng có trước mặt tôi một tiếng Jimin hai tiếng Jimin.

Tên của em ấy không phải cứ thích là được gọi.

Cậu không có cái quyền đấy.

Vị khách này cậu cũng đừng tò mò nhiều làm gì, ở cạnh Jimin để em ấy vui là được.

Nếu cậu dám làm em ấy buồn.

Cậu ắt biết hậu quả.

"

Như biết trước được thắc mắc của Jungkook, gã nói chốt hạ một câu chặn đứng họng cậu.

Đây cũng là một trong những điểm cậu không nuốt nổi ở Yoongi.

Gã vừa có ánh mắt sát khí lại vừa có thể đọc vị người khác, ở cạnh gã không khác gì mình là tù nhân bị điều tra ra hết thảy những tội lỗi.

Cảm giác thật chẳng dễ chịu gì.

Jungkook ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, gã liền đi qua cậu không ngại hếch vai một cái.

Bị đụng bất ngờ như vậy làm Jungkook không kịp trở tay mà đánh rơi chìa khoá, cậu chán ghét nhìn xem nó đã rớt đi đâu.

Xác định chìa khoá xe nằm ngay dưới bàn ăn cậu mới cúi xuống nhặt.

Vì nó rơi ngay giữa mà Jungkook lại quá lười để kéo mấy cái ghế ra, vả lại bộ đồ này cũng sắp thay rồi nên cậu bèn nằm hẳn xuống, khum người lại với tay mà lấy.

Vừa cầm được chìa khoá xe trên tay, cậu mở mắt ra nhìn, mắt không tự chủ đặt ngay lên đôi chân của Yoongi.

Ở góc nhìn này, cậu không thể nhìn thấy nửa trên của gã, chỉ có thể nhìn thấy nửa dưới mà thôi.

Nhưng chỉ như vậy, cũng làm tim Jungkook ngưng đập một nhịp.

CỘP CỘP CỘP

Cảm giác này quen thuộc đến lạ thường.

Đây chẳng phải

Là tiếng chân

Là hình dáng của người đã giết gia đình của cậu hay sao ?

.
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
58 - Thưởng thức


" Kookie.

"

" Kookie.

"

" Jungkook.

"

" Jungkook !

"

" À.. hả ?

Em đây.

"

Jungkook giật mình nhìn quanh, cậu không biết mình đã ở quán và món ăn đã được mang ra từ lúc nào.

Mãi khi nghe Jimin lớn tiếng gọi cậu mới giật mình tỉnh lại, cảm giác như ban nãy cậu vừa ngủ một giấc rất dài, mà trong giấc ngủ đó toàn là ác mộng.

Tối tăm và sâu hoắm.

" Kookie nãy giờ cứ làm sao í.

Không muốn ăn nữa.

"

Cậu quay lại nhìn Jimin sau khi đảo mắt một vòng quanh quán để kiểm tra xem có gì khác lạ không.

Trừ mấy tên mặc đồ đen ngồi ở dãy bàn trong góc do Yoongi cử đi bảo vệ ra thì còn lại không có gì bất thường.

Jungkook yên tâm gắp một miếng thịt nướng vào bát của Jimin, nhẹ giọng kèm một xíu làm nũng.

" Em xin lỗi mà, vì chưa quen với môi trường mới lắm.

Minnie ăn đi, thịt ở đây là ngon nhất đó.

"

Anh bị biểu cảm của cậu làm cho mềm lòng cũng không thèm giận dỗi nữa.

Nhanh tay lấy một miếng rau, bỏ miếng thịt ba chỉ nóng hổi vừa được Jungkook gắp cho để ở giữa, cuốn thật ngay ngắn rồi chấm vào nước sốt sóng sánh màu đỏ ngà mà thưởng thức.

Động tác rất điệu nghệ, một phát liền có thể bỏ cả một cuốn to vào khuôn miệng nhỏ nhắn, nhai đến có thể cảm thấy hạnh phúc lan toả từ đôi gò má ửng hồng và đôi mắt sáng lấp lánh kia.

" Ngon không ?

"

" Ngon thật đó.

Mau nướng thêm đi, anh muốn ăn hết chỗ ba chỉ đó ngay lập tức.

Không cho Kookie miếng nào hế- Kh-Kh"

Đồ ăn còn chưa nuốt xuống hết mà anh đã nói một tràng dài, cổ họng liền sặc miếng rau bên trong mà ho khụ khụ.

Jungkook nhanh tay đưa ly nước cho anh, Jimin tu liền một hơi trong chiếc ly thuỷ tinh nhỏ nhắn hình trụ kia.

Đập đập vài cái vào ngực rồi khà một tiếng thật dài.

Jungkook hơi bất ngờ trước cử chỉ của anh.

Buột miệng hỏi một câu mà Jimin chẳng thể đoán được ý tứ.

" Anh bảo là Yoongi không bao giờ dắt anh đi ra ngoài ăn.

Vậy mà trông anh như thể đã đến quán này rất nhiều lần vậy.

"

" Vậy sao ?

Anh không biết nữa.

Cũng tự thấy bản thân ăn rất chuyên nghiệp nha.

Loại nước có cồn tầm thường này thậm chí còn ngon hơn mấy chai rượu của Yoongi ở nhà nữa.

"

" Nhưng mà ăn uống như thế thì cũng quá hoa mỹ rồi.

Có biết cách ăn nhanh gọn hơn và không ?

"

" Là cái gì ?

"

" Làm theo em này.

"

Jungkook nói rồi phì cười một cái.

Cậu cầm một miếng rau để trước miệng, tay còn lại gắp một miếng thịt thơm giòn chấm ngập sốt rồi đút thẳng vào trong.

Thịt cùng rau một phát trôi thẳng vào trong khoang miệng.

Cậu nhai nhai trước sự ngỡ ngàng của "bố nuôi" .

" Còn có cách ăn thần kì như vậy sao ?

Anh cũng thử.

"

Vừa dứt câu, Jimin cũng làm theo cậu, một phát nhai gọn cả thịt và rau trông đến là ngon lành.

Vừa nhai vừa đưa cả hai ngón cái nhỏ nhắn ửng hồng vì lạnh kia lên hướng phía Jungkook ý khen cách ăn hay.

" Đưa ly lên đi.

"

CÁCH

" Cái này gọi là cạn ly.

"

Jungkook rót đến bảy phần ly của Jimin rồi nói anh làm theo mình, cả hai đưa lên chạm nhẹ ly một cái.

Mặt anh tỏ vẻ còn háo hức hơn lúc nãy, một hơi uống sạch sau cái cụng đầy sảng khoái.

" Mà Kookie mới có tí tuổi.

Sao uống mấy cái này được?

"

" Cái này không phải rượu đâu.

Uống vị như có cồn thôi chứ thật ra là nước hoa quả.

Minnie có nghe thấy mùi đào không ?

"

" Cũng đúng ha.

Vị đào rất rõ.

"

" Uống tiếp nào.

Còn nhiều vị lắm đó.

"

Jungkook nín cười rót thêm cho Jimin một ly.

Anh mà biết mình vừa bị lừa bởi một cậu nhóc chắc hẳn sẽ tức chết.

Thật ra cái nước có cồn vị đào này tên là Soju, đợi sau này đúng mười tám rồi khai thật với anh sau vậy.

Trong đầu cậu thầm cảm ơn Yong In, số lần trốn ra sau khuôn viên thật sự vô cùng hữu ích.

Mấy cái loại bia rượu tầm thường này, từ năm ngoái Jungkook dã phát hiện ra bản thân không hề hấn gì rồi.

Cậu miễn nhiễm với bia rượu.

_________

Nhìn ra ngoài trời mới để ý, lúc đi còn sáng trưng mà bây giờ đường phố đã bắt đầu lên đèn, dòng người cũng tấp nập đi đi lại lại.

Thế mà Jungkook vẫn chưa chịu dừng việc rót rượu cho Jimin.

Cậu đã rót đến chai thứ bảy, tất cả các vị cũng đã thử qua hết mà Jimin vẫn uống hăng như lúc đầu.

Jungkook cảm thấy, hình như mình vừa đụng nhầm người có tửu lượng cao rồi.

" Có lẽ là mình nên về rồi.

Anh no sắp chết đến nơi.

"

Jimin mặt bây giờ đã như trái cà chua chín.

Tay còn xoa xoa lên cái bụng sớm đã bị lớp áo măng tô dày che đi chẳng biết là to hay nhỏ.

Anh vừa xoa vừa cười đòi đi về.

Mà chưa xoa được đến vòng thứ hai, Jimin lập tức từ trên ghế ngã xuống, mũ đội trên đầu lập tức lăn ra xa để lộ mái đầu vàng óng rũ xuống nền đất.

" Cạn ly~ "

Jimin vừa giơ tay vừa hô to, mấy ngón tay gập lại như đang cầm ly rượu.

La hai chữ lớn đến nỗi cả quán ai cũng quay sang nhìn.

Jungkook nhanh tay nhặt chiếc mũ rồi khoác Jimin lên vai.

Lập tức thanh toán rồi đi thẳng ra cửa leo lên con xe bảy chỗ màu đen đã đậu sẵn ngoài cổng rồi phóng đi.

_____________

" Tới giờ dọn quán rồi !

Dậy đi !

"

Đám bảo vệ ngồi trong góc bị chủ quán đập tỉnh dậy.

Bốn người mơ mơ màng màng ôm đầu một lúc rồi nhìn nhau trong sự bàng hoàng.

Họ còn chẳng biết mình bị đánh thuốc mê từ bao giờ.

Thế mà đã ngủ một lèo đến mười hai giờ khuya.

Những gã to cao quay sang nhìn bàn của phu nhân nhỏ và con trai.

Lập tức chẳng còn thấy ai.

Phải báo cáo với Min tổng như thế nào đây

?
 
[Allmin] [Sope] Mồ Côi 2
Xin chào, đã lâu quá rồi


Xin chào mọi người, mình là Dương đây.

Dạo gần đây mình không hiểu sao fic Mồ Côi lại được nhiều người quan tâm lại như vậy.

Thì mình mới biết là có 1 bạn làm tiktok về fic của mình và khá nhiều bạn comment vào, vid đó cũng lên xu hướng nữa.

Mình vừa vui vừa hồi hộp nữa.

Mình vui vì mọi người vẫn thích fic của mình, nhưng hồi hộp vì không dám up chap mới.

Thật ra mình đã định drop rồi, mặc dù đã viết xong hết.

Mình biết là end sẽ không làm mọi người thất vọng.

Mình thề ấy, mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần và mình vẫn không tin được là bộ truyện này do mình nghĩ ra.

Nghe điên lắm phải không ?

Mình đã rất nhiều lần muốn up hết lên 1 lần cho xong đỡ suy nghĩ, nhưng lại k thể làm điều ấy.

Mình cũng chẳng hiểu vì sao nữa.

Có lẽ 1 phần là vì mình viết bộ này từ năm lớp 10, và giờ mình đã 21 tuổi rồi.

Có gì đó đấu tranh giữa mình 21 và mình 18 nên mãi mình chẳng thể up được.

Và nhiều bạn còn nói văn phong phần 2 bị thay đổi, đúng là nó có thay đổi thật.

Mục đích là để nhẹ nhàng và phù hợp với p2 hơn.

Vì p2 là phần giải mã mọi người ạ, mọi người phải hiểu điều này.

Có thể bạn sẽ không còn thích Mồ Côi của mình nữa, bạn thay đổi vì nghĩ mình thay đổi.

Nhưng không có, ở đây, mình hoàn toàn không thay đổi cái gì cả.

Mình viết xong truyện từ năm lớp 10 chứ không phải bây giờ mới xong.

Nên những cái comment mọi người bảo mình thay đổi, bớt hay hơn trước.

Nó đều ảnh hưởng đến tâm lí của mình và không thể tự tin up lên được.

Mình cũng có sửa đổi theo kiểu gây cấn hơn vì muốn làm hài lòng mọi người.

Nhưng chính nó lại làm mất đi mạch truyện quan trọng.

Nên mọi người ơi, đến ngày hôm nay mình mới quyết định viết những dòng này, không phải để mọi người nhận xét hay oán trách mình.

Mà là để mình bớt nặng lòng hơn, tự tin viết cái gì mình thích và end nó đúng cách mà mình muốn.

Nên là mình sẽ up full trong tương lai gần thôi, những ai vẫn mong chờ nó, thì mình chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng

Cảm ơn mọi người đã luôn chờ đợi mình.

25/06/2021
 
Back
Top Bottom