4.
Để có tiền dùng, hay chính xác hơn là để duy trì sự sống qua ngày đoạn tháng mà không phải vác cái mặt dày này về quỳ lạy xin bố.
Tôi sẵn sàng làm mọi thứ trên đời này.
Miễn là nó hợp pháp và ra tiền, liêm sỉ của tôi đã trở thành một khái niệm cực kỳ linh hoạt, có thể co giãn tùy theo mệnh giá tờ tiền mà tôi nhận được.
Tôi không ngại mệt, ngại khổ, chỉ cần túi tiền đầy ắp thì mọi phiền muộn dường như phai đi hết sạch.
Từ việc viết thư tình thuê cho đến làm chân sai vặt, tôi đã biến bản thân mình thành một hệ sinh thái dịch vụ thu nhỏ ngay trong khuôn viên trường học.
Tôi không ngại mệt, cũng chẳng ngại khổ, vì tôi hiểu rằng trong cái thế giới tàn khốc này, chỉ cần túi tiền đầy ắp thì mọi phiền muộn dường như đều phai đi hết sạch.
Mỗi khi nghe tiếng thông báo chuyển khoản "ting ting", lòng tự trọng bị tổn thương của tôi bỗng chốc được chữa lành nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
5.
Công việc đầu đời của tôi là làm chân sai vặt.
Đây là công việc đơn giản, không hỏi bằng cấp, không cần kinh nghiệm, chỉ cần hai chân còn chạy được và một tinh thần đủ lì để không chửi khách ngay lần đầu tiên.
Vậy mà định mệnh trớ trêu thay, những vị "khách hàng thân thiết" nhất lại chính là đám cờ đỏ khét tiếng của trường tôi.
Dân tình gọi các anh là "cờ đỏ", bởi vì ai dính vào cũng chỉ có nước "đỏ mắt" vì khóc hoặc "đỏ mặt" vì tức.
Còn tôi?
Tôi gọi bọn họ là tổ tiên, vì họ trả tiền rất sòng phẳng, và bọn họ đẹp trai đến mức vô lý.
Mà bạn biết đấy, trước cái đẹp và tiền bạc, liêm sỉ của tôi thường tự giác đi vắng.
"Mua giúp em chai nước lạnh nhé!
Em đang ở sân bóng rổ, mua nhanh nha moa moa!"
Cuộc gọi kết thúc bằng một nụ hôn gió "giả trân" khiến da gà da vịt của tôi nổi lên bần bật.
Chủ nhân của giọng nói đó là Lee Yechan, gã "trai hư" kém tôi hai tuổi, nổi tiếng với thành tích thay bồ như thay áo và sở hữu số lượng người yêu cũ đủ để lập một đội bóng dự bị.
Tôi thở dài, tạch lưỡi dắt con xe cà tàng lên đường.
Mười lăm phút sau, tôi có mặt tại sân bóng.
Giữa một đám đông đang hò hét, Lee Yechan nổi bật trong chiếc áo số 14.
Mái tóc cậu ta bết lại vì mồ hôi, lớp kính đã che bớt đi đôi mắt đầy tình tứ của cậu ta.
Kết thúc giữa hiệp, Lee Yechan thấy tôi, cậu ta bỏ mặc đám con gái đang cầm nước đợi sẵn, thản nhiên sải bước về phía tôi, mang theo cả một luồng nhiệt áp chế.
"Anh đến trễ 30 giây."
Lee Yechan đứng chắn trước mặt tôi, hơi nóng từ cơ thể cậu ta phả ra hầm hập.
Tôi hơi chột dạ, lùi lại một bước nhưng cậu ta lại tiến thêm một bước, thu hẹp khoảng cách làm tôi ngượng chín mặt.
"Do kẹt xe thôi!"
Tôi chắp hai tay, bày ra vẻ mặt nịnh nọt, giọng ỉ ôi hết mức.
"Làm ơn đi chú em, đừng bắt anh giảm giá nữa.
Giảm nữa chắc anh xỉu mất!!"
Lee Yechan nhìn tôi, đôi môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy gian xảo.
Cậu ta không nói gì, lững thững đi về phía ghế nghỉ rồi cầm điện thoại lên bấm bấm.
Ting ting!
Điện thoại trong túi quần tôi rung lên một cú chấn động.
Tôi vội vàng mở máy, và rồi mắt tôi suýt thì rớt khỏi tròng khi nhìn vào con số không kéo dài dằng dặc phía sau số tiền gốc.
"Yechan à!
Từ giờ anh là người của mày!
Anh cưng mày nhất trên đời!!"
Tôi gào lên, quên sạch cái gọi là tôn nghiêm của đàn anh khóa trên.
Trong mắt tôi lúc này, Lee Yechan không còn là "cờ đỏ" hay "trai hư" gì nữa, cậu ta chính là Thần Tài giáng thế của tôi.
6.
Nếu Lee Yechan là "Thần Tài" thì vị khách hàng tiếp theo của tôi lại là một "kiếp nạn" thực sự theo đúng nghĩa đen.
Tên cậu ta là Lee Minhyung, nhỏ hơn tôi một tuổi và là đầu gấu khét tiếng của trường.
Nếu Lee Yechan là cơn bão mùa hè rực rỡ và ồn ào, thì Lee Minhyung lại là một tảng băng trôi, lầm lì nhưng có sức công phá cực lớn.
Khác với kiểu vung tiền không cần nghĩ của Lee Yechan, Lee Minhyung là kẻ vắt khô tôi không chừa một giọt sức lực nào.
Thứ cậu ta cần ở tôi chính là chất xám.
Chính xác là toàn bộ bài tập về nhà, bài thu hoạch ngoại khóa và đống bản kiểm điểm dày dặc mà cậu ta phải nộp mỗi tuần vì tội gây gổ.
"Anh viết hộ tôi bản tường trình này.
Yêu cầu phải chân thực, cảm động, khiến thầy giám thị đọc xong phải rơi nước mắt mà quên luôn chuyện đình chỉ tôi."
Lee Minhyung ném cuốn sổ xuống bàn, đôi mắt sắc lẹm nhìn tôi như muốn đóng đinh tôi vào ghế.
Cậu ta cao hơn tôi, bờ vai rộng đến mức chắn hết cả ánh nắng chiều đang xiên qua cửa sổ, làm tôi thấy mình bé nhỏ như một con kiến trước gã khổng lồ.
"Này Minhyung, viết văn biểu cảm không phải thế mạnh của anh..."
Tôi ngập ngừng, mắt liếc nhìn cái nắm đấm to như quả tạ của cậu ta đang đặt cạnh cuốn sách của tôi mà nuốt nước bọt.
Lee Minhyung không nói nhiều, cậu ta chỉ đẩy nhẹ cái điện thoại về phía tôi, màn hình hiển thị con số gấp đôi mức giá thông thường.
"Kèm thêm một bát mỳ tôm hai trứng, hai xúc xích cho bữa tối."
Cậu ta bồi thêm một đòn chí mạng.
"Chốt đơn!
Anh sẽ viết cho chú em một bản tường trình mà đến cả thầy hiệu trưởng cũng phải rơi nước mắt vì cảm động."
Tôi cầm bút múa liên hồi, trong lòng thầm sỉ vả cái sự "linh hoạt" quá mức của bản thân.
7.
Làm việc cho Lee Minhyung không chỉ hao tổn chất xám mà còn là một bài kiểm tra sức bền cho tim mạch.
Lee Minhyung có một thói quen là mỗi khi tôi làm bài hộ cậu ta, cậu ta đều bắt tôi phải ngồi ngay cạnh bên để "giám sát quy trình".
Hiện tại, tôi đang phải ngồi thu mình trên băng ghế đá sau sân bóng, cắm cúi giải đống bài tập Lý khó nhằn của Lee Minhyung.
Còn cậu ta thì đang khoanh tay ngồi bên cạnh tôi.
Đối diện là một nhóm tay sai của cậu ta, trông tên nào tên nấy đều không mấy thân thiện cho lắm.
Không khí căng đến mức tôi có cảm giác chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi củng đủ để khu vực này nổ tung, còn tôi thì sẽ là người bay màu đầu tiên cùng với đống bài tập này.
"Xong chưa?"
Lee Minhyung bất thình lình quay qua hỏi, giọng trầm đục sát bên tai khiến tôi giật bắn mình suýt thì vẽ một đường cơ bản lên vở.
"Sắp... sắp rồi, còn một câu tính công suất nữa thôi.
Chú em đừng giục, hỏng việc bây giờ!!"
Đúng lúc đó, một tên từ phía đối diện có vẻ mất kiên nhẫn.
Gã này vốn đã có xích mích với tôi, từ vụ tôi lỡ hớt tay trên mối chạy vặt của gã, nay thấy tôi ngồi chễm chệ bên cạnh đại ca mình, ăn nói lại còn "láo toét", gã nóng mặt định nhân cơ hội này gây chuyện.
Gã tiến tới, bàn tay thô kệch định vung lên gạt phăng đống bài tập trên đùi tôi, sẵn đà tặng tôi một đấm cho bõ ghét.
Theo phản xạ của một kẻ chỉ biết cầm tiền chứ không biết cầm nắm đấm, tôi nhắm tịt mắt lại, co rúm người chờ đợi một cơn đau ê chề.
Nhưng thay vì đau, tôi chỉ cảm thấy đầu mình bị một bàn tay to lớn ấn xuống.
Lee Minhyung đứng trước mặt tôi từ lúc nào.
Sau đó là một tiếng "rắc" khô khốc vang lên, tiếng bẻ khớp tay hay tiếng xương gã kia thì tôi không rõ, nhưng đủ để khiến da đầu tôi tê dại.
"Đừng có động vào người của tao.
Anh ta đang bận làm bài tập cho tao đấy."
Câu nói nghe đậm mùi thực dụng, nhưng tôi nghe mà sướng rơn trong lòng.
Đúng rồi, tôi là "máy in bài tập" của cậu ta mà, máy hỏng thì lấy đâu ra bài mà nộp?
Cái bảo hiểm nhân thọ mang tên Lee Minhyung đúng là chất lượng cao, năm sao không cần bàn cãi!!
Gã kia nghe vậy chỉ biết hậm hực chửi thề một tiếng rồi lùi lại sau cái nhìn sắc lạnh của đại ca mình.
Lee Minhyung phất tay, đuổi hết đám tay sai đi như thể chúng chỉ là đám ruồi nhặng làm phiền thời gian học tập của cậu ta.
Khi xung quanh đã yên, cậu ta mới buông tôi ra.
Tôi nhìn trang giấy trước mặt, một đường mực dài ngoằng gạch chéo qua trang giấy mười nghìn tôi mới mua.
"Viết lại đi."
Lee Minhyung cúi xuống nhìn qua.
"Run thế này thì chữ nghĩa gì nữa?"
"Tại chú em đấy.
Suýt nữa anh phải nghỉ làm vì tai nạn lao động, lại còn hỏng nguyên trang vở của anh rồi, chú phải đền tiền đấy!!"
Tôi lầm bầm, trong lòng xót xa trang giấy hơn là xót xa bản thân.
Tôi bận tiếc tiền nên chẳng thể thấy đôi môi cậu ta khẽ nhếch lên.
Lee Minhyung thản nhiên ngồi lại cạnh tôi, băng ghế đá chẳng biết bao giờ mà hẹp đến mức để vai hai đứa chạm nhau.
"Làm cho nhanh, xong tôi đưa đi ăn mỳ.
Trời lạnh rồi."
Hơi nóng từ người cậu ta phả ra, khiến cái không khí lạnh lẽo sau sân bóng bỗng trở nên dễ chịu lạ thường.
Tôi thầm nghĩ, gã đầu gấu này tính ra cũng là một cái máy sưởi chạy bằng cơm khá chất lượng, nếu thu phí ngồi cạnh chắc tôi cũng kiếm thêm được một khoản kha khá.
Thế nhưng, cái sự ấm áp đó chẳng duy trì được lâu khi tôi bắt đầu đụng phải một câu Vật Lý khó nhằn.
Đầu óc tôi quay cuồng với các con số, mà cái người bên cạnh cứ như một khối nam châm khổng lồ, vừa nóng vừa chiếm diện tích khiến tôi không tài nào tập trung nổi.
Đỉnh điểm là khi tôi viết sai một công thức đơn giản chỉ vì tay bị vướng vào bắp tay của cậu ta, khi cậu ta nhích lại gần để xem tôi viết xong chưa.
Sự bực bội vì có nguy cơ mất bát mỳ làm tôi quên luôn nỗi sợ cậu ta, tôi quay sang gào lên:
"Xích ra bên kia cái coi chú em!!
Người gì mà to như cái tủ lạnh, ép chết anh rồi!
Giải không xong là chú khỏi nộp bài đấy!!"
Lee Minhyung ngẩn người ra một giây.
Nhìn cái cách cậu ta chớp mắt, tôi mới sực tỉnh, định bụng sẽ quỳ xuống xin lỗi ngay lập tức để bảo toàn mạng sống.
Nhưng lạ thay, cậu ta không nổi giận, chỉ lẳng lặng nhích ra phía rìa ghế, giữ một khoảng cách "an toàn" để không chạm vào vai tôi nữa.
"Được chưa?"
Cậu ta dè dặt hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào tôi như muốn xác nhận xem tôi đã thực sự hết giận chưa.
"Tạm được!"
Tôi hững hờ đáp một tiếng rồi vùi đầu vào đống công thức, thầm mắng cái tính nóng nảy suýt làm mình mất "mối sộp".
Trong không gian yên tĩnh của sân bóng lúc hoàng hôn, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.
Tôi khờ khạo chẳng nhận ra rằng, dù đã nhích ra xa, nhưng Lee Minhyung vẫn khẽ nghiêng người để chắn đi luồng gió lạnh, dùng tấm lưng rộng lớn của mình để bao bọc lấy cái "máy in bài tập" đang lầm bầm tính toán này.