Loay hoay đi tìm quả dại, Kim Ngưu cô lạc vào chỗ nào không biết.
Cô là công chúa nước Art, nhưng sau đó thì lại biến thành người hoàn toàn khác.
Chỉ vì con rồng thức một cách bất ngờ.
Cả khu làng chìm trong biển lửa, một con rồng thức thì không nói, đằng này là hai con.
Chúng giao chiến với nhau, làm sập khu căn cứ trong lòng đất, cô nhờ việc trốn đi chơi mới thoát được.
Hiện tại cô đang sống trong một hang nhỏ, trong lúc kiếm đồ ăn thì lại bị đi lạc.
Cô cứ thế lần theo một con đường mòn, cầu mong sẽ có ai giúp được mình.
Đang đi thì cô đạp chúng gì đó mà vấp té.
Lòm khòm ngồi dậy, phủi phủi đất cát trên người, quay ra nhìn vật cảng chân cô, cô lại thấy một chàng trai nằm bất tỉnh ở đây.
Chợt cô nghe thấy tiếng rầm, phải tiếng rầm của rồng.
Cô nhanh chóng kéo cậu trai vào khu góc cây để trốn.
Cơn gió mạnh ập tới như cuốn bay cô và cậu bé.
Kim Ngưu thấp thỏm lo âu, dò xét con rồng đáng bay đến.
Hạ người xuống hết sức có thể, cố nén bản thân cùng người con trai đó vào gốc cây.
Con rồng bay theo quỹ đạo gió mà xẹt qua chỗ Kim Ngưu, đi về hướng núi lửa đã ngừng hoạt động tứ lâu, rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Kim Ngưu chật vật kéo cậu trai đi.
Lần mò lúc lâu, cô cũng về lại hang của mình.
Thả chàng trai xuống, cô loay hoay nhìn xung quanh.
Rồi đi theo một con đường.
Vừa đi, cô vừa hái những quả dại trên cây.
Cứ thế lần mò đến một con suối.
Lấy bình đựng nước của mình ra.
Hứng đầy bình.
Dù là tận thế nhưng chỉ có một điều cô cảm thấy lạ.
Loài rồng không bao giờ phá hoại thiên nhiên.
Nếu có, con rồng đó sẽ nằm trên khu đất đó.
Ánh sáng xanh nhạt xuất hiện xung quanh chúng.
Sau đó lan tỏa ra khu đất, cây cối dần mọc lên.
Loài rồng lúc đó sẽ ngủ để nạp năng lượng lại.
Tại sao cô biết à?
Cũng vì trốn đi chơi, cô đã tình cờ bắt gặp chúng làm thế.
Dường như cô có thể thấy, bọn chúng có linh hồn.
Giống như bị bắt ép làm như thế.
Loay hoay đi về, cô bắt gặp một con gà.
Nhẹ nhàng lấy cây dao găm.
Phi thẳng về phía con gà.
Chúng đích.
Cô học được cái này vì cô là công chúa, cô thường xuyên được rèn luyện rất nhiều thứ, kể cả cách sinh tồn.
Cằm con gà vác sau lưng, và ôm đống quả dại mới hái.
Cô nhanh chóng quay về.
Không biết chàng trai kia có sao không.
Cô phải về nhanh xem tình hình.
***
Loanh quanh đi bộ, Thiên Bình ngáp ngắn ngáp dài.
Anh thật sự rất buồn ngủ.
Tại thằng Sư Tử cứ kêu anh giao nộp cái đống giấy tờ lên phòng hội đồng.
Lúc đầu anh có chấp nhận đâu.
Nhưng thằng đó nào chịu buông tha.
Nói là sẽ mách Nhân Mã, ở chỗ này chỉ có cô nhóc kia mới có thể trị thằng "hách dịch" anh.
Thật ra cũng không phải là anh thích con nhóc đó, cũng tại nó giữ bí mật của anh.
Anh buộc phải nghe theo nó.
Từ đó nó thành khắc tinh của anh.
Mọi người thường nói thế.
Đứng trước cửa phòng hội đồng.
Anh lờ đờ lấy chân đá cửa đi vào.
Vừa vào là gặp ngay con ngựa điên với người chị "đáng kính" của mình.
Lờ như họ không có ở đây, anh quay qua phía Song Tử đang làm việc, bỏ đống giấy xuống, cùng với một câu "xử lí".
Cứ thế đi ra như chưa có chuyện gì.
Nhưng nào đâu dễ dàng.
Anh đã làm gì sai mà tại sao phải bắt anh gánh cục nợ này.
- Nè, mày nghe tao nói gì không đấy.
Thiên Bình.- Nhân Mã nối bước theo sau Thiên Bình.
Từ nãy giờ nó cứ lảm nhảm làm anh điên hết cả đầu.
- Mày định đi theo tao đến bao giờ.
Biến đi giùm cái.- Anh cộc nói.
- Không đó tui thích đi theo đó.- Dường như không quan tâm anh nói gì, nó đáp lại một cách tỉnh bơ.
- Mày định theo tao đến skork à.
Ở đây, skork là nơi người ta đến để xả stress,cũng có thể nói là bar, sau 12 h tối những người kia sẽ bắt đầu làm việc "ong bướm".
Nghe đến đó, mặt Nhân Mã bỗng chốc hồng lên.
Nó chưa bao giờ đi nơi đó, còn chưa từng đặt chân.
Dù có vài lần Bảo Bình rủ đi nhưng nó đã từ chối khéo.
Chân nó bỗng dừng lại rồi nó đứng yên, thấy nó như thế, Thiên Bình lập tức châm chọc:
- Sao, sợ rồi à!
Còn muốn đi theo không.- Anh cười thách thức, bị hắn mỉa mai, nó bực dọc quát:
- Đi thì đi, ai sợ ai!!!
Nói là thế, lúc này cô đang đứng trước skork.
Đứng bất động không dám di chuyển luôn.
Thiên Bình chẳng mấy quan tâm, cứ thế bước vào.
Sau một hồi để định hình, nhỏ cũng nối bước theo sau.
Vừa bước vào, chỗ này đông như đi lễ hội.
Đa số là đàn ông.
Nhân Mã rất ít khi tiếp xúc với con trai.
Nên cô cứ thế đi theo sau Thiên Bình.
Chọn đại một vị trí nào đó, anh nhanh chóng ngồi xuống, gọi một chai cognac.
Nhân Mã cũng ngồi xuống theo sau, Thiên Bình đưa menu cho Nhân Mã, cô cằm lấy lật từng trang, lật vậy thôi chứ nó có biết chọn rượu nào đâu.
- Rum.- Nó vừa nói xong, Thiên Bình đáng uống li nước lọc bị sặc, ho sặc sụa.
Đưa mắt nhìn nó như người ngoài hành tinh.
Song nhìn lên cô nhân viên, mở một nụ cười thật soái:
- Cho anh Cognac với Cocktail Bio.
Nhân viên phục vụ như bị hút hồn, nhìn Thiên Bình ngây ngất.
Sau đó thì cuối đầu xin lỗi rồi đi.
- Nè, bộ rượu đó có gì hả?- Nhân Mã mặt ngây thơ hỏi.
- Nói mày biết, mày mà uống một li là đi một dặm.- Anh nói.- Mà sao mày chọn loại đó.
- Chọn đại.- Nhỏ đáp tỉnh bơ.
- Mày chọn đại cũng kinh thế.
Loại đó là loại mạnh, mày uống được à?- Anh lên giọng trách móc.
- Ừ thì...- Cô lắp bắp xấu hổ, không dám nhìn thẳng mặt anh.
Cùng lúc đó một cô gái đi lên ngồi lên đùi Thiên Bình.
Ỏng ẹo nói:
- Honey ~, mấy ngày nay anh ở đâu vậy, em nhớ chết ~.- Nhỏ đó nói, quay ra nhìn Nhân Mã.- Anh có nó nên không nhớ em có phải không.
Nhân Mã đang tự hỏi sao lại có nó trong cuộc đàm thoại của hai người họ.
Vờ như không quan tâm, cô lấy li cocktail của mình, rồi quay đi chỗ khác.
Thiên Bình thấy vậy cũng không quan tâm nó là mấy, quay qua giả vờ cưng nựng người trong lòng dù không biết nhỏ là ai.
Chắc là những người anh từng qua đêm chăng.
Nhân Mã quay qua quay lại, bắt gặp Sư Tử đang ngồi ở góc hội cách đây không xa.
Đứng đậy, nó đi tới chỗ Sư Tử đang ngồi, gõ nhẹ lên bàn thu hút sự chú ý của cậu:
- Anh gì ơi, có thể cho tôi làm quen không.
Nghe có người gọi mình, Sư Tử ngừng nhúng người theo nhịp điệu, khẽ mở mắt, bắt gặp ngay hình ảnh Nhân Mã đứng trước mặt.
Khẽ vẫy tay cho hai cô gái ngồi kế bên nhằm ám chỉ đi chỗ khác.
Cậu chỉnh trang đồ đạt lại.
Xịt qua một xíu cho nó ngồi.
- Hôm nay là ngày nào mà em lại bước chân tới đây.
Nhịp đặc biệt à?- Cậu cười vui vẻ nói.
- Nào có!- Nhân Mã nói, hất mặt về phía Thiên Bình đang ngồi quẩy với đám con gái.
- Hai đứa ngộ nhỉ, hợp nhau thế mà sao không thành một đôi.- Sư Tử cười nói.
- Anh bị hâm à.
Em với nó cãi nhau suốt, hơn nữa có chết em cũng không thích thằng trăng hoa đó đâu.- Nó nói.
- Sẽ có ngày em sẽ hối hận vì câu nói này của em.- Sư Tử cười nói.
- Có em đi bằng đầu.- Nó nói.
Thật sự không hiểu nỗi sau lúc nào trong nhóm ai cũng gắn ghép nó với thằng đào hoa hắn vậy.- Hắn chẳng phải kiểu người em thích.
- Vậy em thích kiểu người nào?
- Đẹp trai nè, cao ráo nè, 6 múi nè, dễ thương nè, phải cưng em như trứng, hứng như hoa nè, dễ thương xíu cũng được.- Nó nói, song dừng lại vài giây, cái giọng nói hồi nãy đâu phải của Sư Tử.
- Ái chà chà!!
Tiểu công chúa nhà ta không ngờ lại thích đàn ông dễ thương đó.- Thiên Bình phía sau Nhân Mã cười khuẩy nói.- Tiểu công chúa thật là có gu đàn ông khác thường nha~.
Nhân Mã giật thót tim.
Thằng này như ma vậy, xuất hiện bất thình lình làm nó giật cả mình.- Mày ở đây khi nào vậy, hù tao hết hồn.
- Mày đâu phải con người, làm gì mà có hồn để hết.- Anh nói.
Đi qua phía Sư Tử ngồi, nâng li cùng cậu.
- Nè nhóc thối, chọc con bé hoài.
Lớn lên cưới nhau anh cười cho thấy thẹn.- Sư Tử cười nói.
- Éo có đâu!- Cả hai đồng thanh.
- Đó, anh nói sai à.- Sư Tử cười cợt.
- Căm mồm anh lại trước khi tụi em giết anh.- Cả hai đồng thanh nói tiếp.
Anh chỉ biết cười trừ, điều nên nhớ nếu hai đứa này đưa ra lời đe dọa, tốt nhất là nên im lặng.
Bởi tụi nó có thể sẽ làm thiệt đấy chứ đùa.
- Hộp hội đồng khẩn cấp.
Hộp hội đồng khẩn cấp.- Âm thanh máy chủ kêu lên.
Ba người mắt nhìn nhau như sắp có chuyện lớn rồi....